
bặt, không hé nửa lời:
Tôi bước đến gần, đặt tay lên vai Thảo Nhi, cười buồn:
" Thảo Nhi, mai này không được tùy tiện ngủ bên ngoài nữa. Kevin đâu bảo em ở ngoài đây canh, em có thể về nhà mà!"
" Em lo cho chị mà. Ngày hôm qua chị đâu ngủ được tí nào đâu. Em phải ở đây, có chuyện gì chị còn sai bảo em được. Chứ những tên này ..." - Nói rồi cô bé chu mỏ liếc nhìn hai tên bảo vệ - " họ cứ trơ như khúc gỗ,
chỉ nghe lời mỗi chủ tịch thì chẳng biết nói chuyện với ai nữa, chị có
sai bảo chưa chắc họ đã nghe đâu!"
Sống mũi tôi cay xè, thoắt chốc nước mắt trào ra không ngừng, tôi xúc động thật sự, ôm chầm lấy cô bé và nghẹn ngào:
" Thảo Nhi! Sau này nhất định phải tự biết lo cho bản thân mình. Có biết không?"
" Chị sao thế? Chị khóc à? Sao nói chuyện cứ như là sắp bỏ đi ấy?" - Cô bé ngạc nhiên, thế nhưng cũng vòng tay qua ôm lấy tôi.
Nhanh như cắt, tôi nhanh chóng buông Thảo Nhi ra, sụt sùi nói:
" Khóc đâu mà khóc, bụi bay vào đấy. Chị đi toilet một lát!"
Cô bé gật đầu, vốn dĩ không hề nhận ra cử chỉ khác thường của tôi, cứ
tít mắt cười, đôi mắt trong veo ngây thơ nhìn tôi hệt như một chú nai
con ngơ ngác.
Bước chân vội vã đi thật nhanh, tôi cố gắng không ngoảnh đầu lại, không còn ngăn được những dòng nước mắt. Nếu như còn
tiếp tục ở lại đây một giây phút nào nữa, tôi không chắc rằng sẽ tự chủ
được bản thân mình.
Tôi ra khỏi cánh cửa bệnh viện, thẫn thờ
tiến về phía trước, cảm thấy lòng hệt như bị tảng đá nặng chịch đè lên,
khiến tôi ngộp thở. Từ phía xa, Quốc Thịnh đang đứng đợi tôi, đôi mắt
rạng ngời nhìn tôi như chờ đợi, trên môi không giấu nổi nụ cười.
Rất lâu sau đó, tôi mới thốt được thành lời:
" Chúng ta đi thôi!"
BƯỚC NGOẶT
Trên chuyến bay trở về Việt Nam, tại khoang hạng nhất ...
Nhìn bốn bề xung quanh tại nơi mình ngồi, cuối cùng Phương Nhã quyết
định quay sang bên cạnh cất tiếng nói đầu tiên khi cô và Quốc Thịnh đã
ngồi ở đây suốt một tiếng đồng hồ trong im lặng:
" Khi về nhà tôi sẽ trả tiền lại cho anh!"
Thoáng trông thấy ánh mắt ngỡ ngàng của anh, cô chỉ biết quay mặt về phía cửa kính mà lòng rối bời:
" Tôi không muốn mắc nợ ai cả!"
" Nhã!" - Giọng anh nghẹn lại, rõ ràng trong lời nói chứa đựng sự đau
khổ dằn vặt, phải mất một lúc sau anh mới có thể lên tiếng - " Thôi
được, có thể em vẫn chưa tin chuyện này. Nhưng chỉ là tiền vé máy bay
thôi, cứ coi như là nể tình bạn bè cũng không được sao?"
" Không!"
Cô đáp mà lòng nhói đau. Không phải cô không tin, mà là không thể chấp
nhận. Ngày đó khi cô đau đớn nhất, không nơi nương tựa, anh đã ở đâu?
Khi cô cần nhất một lần gặp mặt, anh đã đi biệt với Cẩm Tú mà không thèm nhìn mặt cô chỉ một lần. Chỉ vì lối suy nghĩ nhu nhược của bản thân mà
rời xa cô, sẵn sàng dùng bản thân mình để làm vật đánh đổi. Anh luôn
miệng nói làm điều này là vì cô, tất cả chỉ là hiểu lầm ... nhưng thật
ra toàn bộ đều là lối suy nghĩ ích kỷ của anh. Đã bao giờ anh nghĩ đến
cảm nhận của cô hay không? Chẳng lẽ mọi đau khổ mà một mình cô gánh chịu hai năm qua có thể vì một lời nói hiểu lầm của anh mà biến mất ngay tức khắc được sao!?
Anh từng nói yêu cô, không phản bội cô ... nhưng điều căn bản nhất, anh vẫn không hề tin cô.
Cô không ngờ trong quãng thời gian hai năm qua, anh vẫn giữ nguyên lối suy nghĩ chính cô đã hại mất đời con gái của Cẩm Tú!
Anh luôn miệng oán trách cô, cho rằng cô chính vì hận thù mà thay đổi,
ngay cả lương tâm con người cũng mất đi ... sẵn sàng vì thù hận mà bất
chấp hai chữ trinh tiết của một đời người.
Đúng vậy, cô chính là vì hận thù mà như thế, đến mức dùng cả cái quý giá nhất đời mình làm vật đổi chác!
Chỉ có điều, anh không hề hay biết chuyện đó!
Mối quan hệ giữa cô và anh năm xưa, vốn đã được quyết định sẵn cho cả
hiện tại và tương lai sau này. Để có thể quay trở lại được như thời còn
học trung học, chỉ có thể là mơ hão!
Ngày xưa, cô vì một người
mà làm cho bản thân bị tổn thương, ngày hôm nay ... lại chính vì cô mà
làm cho một người không liên quan bị tổn thương - Kevin!
Mọi
chuyện đã đến nước này, sẽ không bao giờ quay trở lại được. Sự thật vốn
dĩ luôn là sự thật! Kevin nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ...
" Tạm biệt, Kevin!"
--------
Rầm!
Ngoài hành lang bệnh viện, những người đi đứng xung quanh như đều sững
lại, giật mình hoảng hốt với tiếng đập vỡ đồ đạc phát ra từ phòng 503.
" Ba nói đi, rốt cuộc ba đã làm gì cô ấy? Jessica ở đâu???"
Dưới bầu không khí nghẹt thở bủa vây, đôi mắt Kevin hoang dại rực lửa,
ánh nhìn như muốn thiêu đốt người đàn ông đối diện, giọng anh mỗi lúc
khàn đặc hơn, sắc mặt trở nên tím bầm vì giận dữ. Tuy nhiên chủ tịch
Nguyễn khí chất vẫn vững vàng như tượng, không biểu hiện một tí biểu cảm nào, đôi chân mày ông nheo lại, như trút hết toàn bộ sự phẫn nộ của ông lên đôi m