
đôi mắt sáng bừng như tìm thấy chút hy vọng còn sót
lại. Hai bàn tay siết chặt, cảm giác đờ đẫn từ cơn đau trong tim phút
chốc biến thật nhanh. Ngay tức khắc nội tâm anh vững vàng như ngọn lửa
sôi bừng nhiệt huyết.
Đôi mắt to đen lay láy, sáng long lanh
nhìn anh của cô, hoàn toàn xuất phát từ tình yêu chân thật. Hệt như tình yêu của anh dành cho cô vậy.
Anh tin điều đó, tin tình yêu của mình và cũng như cố vớt vát chút hy vọng mong manh đó. Để tìm lại cho
mình một lối đi vững vàng và giữ vững lòng tin nơi bản thân anh.
Nếu như cô thật sự rời khỏi anh, vậy thì anh sẽ lại chạy theo, tìm kiếm cô cho bằng được. Để chính miệng cô giải thích với anh rõ tất cả.
Phải! Cái anh cần là lời nói thật tâm của cô, chứ không phải chỉ đơn
giản là một tờ giấy với vỏn vẹn vài ba câu chữ huyền ảo không có thật!
Gió lồng lộng khẽ thổi, dường như mọi thứ xung quanh chìm vào lắng đọng ... Kevin một mực tin rằng quyết định ngày hôm nay mà Jessica lựa chọn
rời khỏi anh, nhất định là có uẩn khúc!
Lấy lại sự bình tĩnh
vốn có ngày thường, khi nhiệt huyết sôi sục căng tràn trong lồng ngực,
anh hít một hơi thật sâu, sẵn giọng nói với tên bảo vệ đứng bên cạnh
mình:
" Đặt book cho tôi vé máy bay về Việt Nam sớm nhất có thể!"
BƯỚC NGOẶT
Ba tiếng sau ...
" Bé Hạo, yên nào! Ba sắp về rồi!"
Ở cửa ra vào đông nghịt người đón máy bay, Cẩm Tú cùng với bà Triệu Ánh đang háo hức đón Quốc Thịnh, thế nhưng bé Hạo lại háo hức hơn cả. Cứ
trông thấy bóng dáng người đàn ông nào thoạt giống anh cũng đưa ngón tay lên chỉ và nói:" Ba kìa!".Cứ như thế cả chục lần, ngay cả hai mẹ con
Triệu Ánh cũng lắc đầu chịu thua.
Cẩm Tú vui đùa cùng con trai
của mình một hồi lâu, đến khi trông thấy từ xa bóng dáng quen thuộc thì
nụ cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ, đứng phắt dậy vừa vẫy tay vừa
kêu lên:
" Quốc Thịnh!"
Đôi mắt cô mải mê dán chặt lên người Quốc Thịnh, mà không để ý rằng bên cạnh anh còn có một cô gái.
Thế nhưng Triệu Ánh đứng bên cạnh có thể nhìn ra, liền buột miệng thắc
mắc:
" Cô gái nào bên cạnh chồng con thế?"
Cô sững
người một lát, đến lúc này cô mới phát hiện sự có mặt của cô gái đứng
cạnh anh. Ở phía xa, dường như cả hai người có vẻ rất bất ngờ, trông
Quốc Thịnh sắc mặt thảng thốt nhìn cô, rồi lại quay sang nhìn cô gái kia với vẻ e dè. Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt của cô gái kia dần hiện rõ trong đôi mắt của Cẩm Tú. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn,
đôi mắt to tròn nhìn cô bằng tia nhìn đầy khó hiểu.
Nhưng cô không để ý điều này, cái mà cô quan tâm hiện giờ là cô ta là ai? Tại sao lại đi chung với Quốc Thịnh của cô?
Từ xa, Quốc Thịnh tâm trí rối bời, không ngừng thắc mắc tại sao Cẩm Tú
lại biết giờ giấc anh đáp máy bay về nước thì lại trông thấy vẻ mặt khác lạ của Phương Nhã. Rõ ràng cô không chỉ trích, cũng không biểu lộ cảm
xúc gì, chỉ đăm đăm nhìn Cẩm Tú. Lúc này, anh cảm thấy có chút lo sợ,hồi hộp nhưng vẫn đi theo bước chân của cô.
Nhân lúc còn cách xa vị trí của Cẩm Tú, anh lên tiếng thanh minh, giọng nói có vẻ hơi kích động:
" Anh không biết cô ấy sẽ đến đây. Là thật đấy!"
Anh lén đưa mắt nhìn về phía Phương Nhã, trông chờ phản ứng từ cô.
Nhưng trái lại cô càng bước đi nhanh hơn, môi chợt nhoẻn cười. Thái độ
này khiến anh vô cùng bất ngờ và khó hiểu.
" Ba!"
Sự
im lặng kỳ lạ phút chốc tan biến thật nhanh, thay vào đó là giọng nói
bập bẹ của bé Hạo. Vừa trông thấy Quốc Thịnh, thằng bé đã giang hai tay
đưa lên, chồm người về phía anh đòi bế. Điều này là một hành động rất
bình thường, nhưng khi đập vào mắt Phương Nhã thì lại vô cùng kinh ngạc. Nụ cười trên môi trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.
Cô vốn dĩ
lường trước được việc trong suốt hai năm qua, anh và Cẩm Tú sẽ ở bên
cạnh nhau. Nhưng không thể nào ngờ đến việc họ đã có một đứa con bụ bẫm
như thế này???
Vẻ bàng hoàng cố gắng được che giấu, thế nhưng đôi mắt vẫn bộc lộ được nỗi bi thương căm phẫn bị đè nén!
Mắt vô thức liếc nhìn Quốc Thịnh, anh cũng nhìn cô tỏ vẻ bất lực, tay
đón lấy đứa bé từ tay Cẩm Tú, vội vàng xoay chuyển chủ đề:
" Cẩm Tú, sao em lại biết anh hôm nay về?"
Trông thấy bé Hạo ngoan ngoãn trong vòng tay của anh, Cẩm Tú cũng mất
đi phần nào cảnh giác, nụ cười nhanh chóng hiện trên môi:
" Hôm qua em gọi anh mãi mà không được, sợ anh có chuyện gì nên gọi đến công
ty anh hỏi chuyện, mới hay là giờ này anh sẽ về, nên em cùng mẹ dẫn bé
Hạo ra đón!" - Đôi mắt Cẩm Tú xụp xuống, nhẹ nhàng cất lời - " Tại sao
anh về mà không báo cho em hay? Hôm qua lại tắt luôn điện thoại!"
Anh siết chặt tay lại, giọng nói thốt ra vô cùng bình tĩnh:
" Anh chỉ đi mấy ngày, cần gì phải ra đón cho cực khổ. Hôm qua, là điện thoại anh hết pin!"
Cẩm Tú gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, vô thức bắt gặp phải ánh mắt của Phương Nhã, nụ cười trên môi cũng nhanh chóng tắt ngấm. Cô nhìn cô gái