XtGem Forum catalog
Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211845

Bình chọn: 10.00/10/1184 lượt.

ắt ấy, sắc nhọn như dao:

" Xem ra, nó đã biết điều rút lui. Không cứng đầu như tao tưởng!"

Phía bên kia gần cửa ra vào, Thảo Nhi đứng co ro một góc, khóc thút
thít đầy sợ hãi, không ngừng lên tiếng xin lỗi. Thế nhưng trong mắt anh
lúc này không còn tâm trí để mắng nhiếc lấy ai nữa.

" Xin lỗi,
giám đốc! Em không nghĩ là chị Jessica bỏ đi. Hồi sáng rõ ràng em thấy
chị khóc, đôi mắt buồn bã đó đáng lý ra em phải nhận biết sớm thì sẽ
không có chuyên này xảy ra. Huhu!"

Anh phẫn nộ nheo mắt hướng về phía Thảo Nhi một hồi lâu, sau đó nghiến răng trợn mắt nhìn ba mình, giọng khàn đặc như đêm tối:

" Ba nói đi, ba muốn con làm gì mới trả cô ấy lại cho con???"

" Giám đốc, bên biệt thự báo rằng cô Jessica đã lấy đi tất cả hộ chiếu về Việt Nam rồi ạ!"

Một tên bảo vệ của Kevin sau khi nghe xong cuộc điện thoại thì liền gấp gáp chạy vào phòng bệnh báo lại với anh tình hình tại căn biệt thự. Như đánh trúng điểm huyệt, sắc mặt anh từ tím bầm chuyển sang trắng nhợt,
cảm nhận lỗ tai hai bên ù đi, đầu óc quay cuồng:

" Cái gì?"

Anh nổi giận thật sự, đôi mắt đỏ ngầu đầy rực lửa nhìn thẳng vào tên
vừa phát ra tiếng nói, quay sang trừng mắt với người cha mình, kích động hỏi:

" Ba đã làm gì?"

" Đó là ý nguyện của nó. Tao không hề hay biết!"

" Ba ..."

Không thể kìm nén được cơn phẫn nộ đang bùng phát, anh đấm thật mạnh
vào bức tường đằng trước, những khớp tay trở nên tím bầm vì đau đến mức
vỡ tung. Chưa bao giờ anh nhìn thấy ba của mình như vậy. Người ba mà anh vẫn hằng tôn kính, quý trọng đâu mất rồi. Vì cái gọi là tự tôn cao quý
mà sẵn sàng đánh đổi cả hạnh phúc của con trai mình. Như thế mới gọi là
đúng đắn hay sao???

Anh lùi một bước, đôi mắt lạnh lùng lướt
qua người ông, khoác vội cái áo khoác và lao thẳng ra ngoài, giọng khàn
đặc như người lên cơn sốt vang lên, thanh âm đanh thép đến đáng sợ:

" Mau đưa tôi đến sân bay!"

Dưới ánh nhìn sửng sốt lẫn tò mò của những người xung quanh, Kevin lao
ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể, tim anh nhói lên từng hồi, suy
nghĩ vô số điều khiến anh sợ hãi và hoang mang. Tại sao cô lại bỏ anh
không từ mà biệt, lại còn tự ý lấy hộ chiếu rời khỏi Hàn Quốc. Có phải
cô muốn anh tức điên lên hay không?

Bất chợt, đôi chân anh vô
thức đứng lại phòng bệnh của Quốc Thịnh. Không nói không rằng, anh mở
cửa xông thẳng vào bên trong, bất chấp những đôi mắt đầy ngạc nhiên của
những tên người làm phía sau lưng.

Anh khựng lại, đồng tử màu
nâu sẫm như phình trướng mỗi lúc một to hơn, một cảm giác sợ hãi kỳ lạ
khiến anh không cách nào khống chế được. Chiếc giường bệnh mà Quốc Thịnh đáng lý ra nằm đó, nay lại được cô y tá sắp xếp gọn gàng, hệt như cảnh
báo rằng bệnh nhân nằm ở đây đã đi rồi.

Đôi mắt anh như phủ
sương mù, mơ hồ nghe thấy cô y tá trước mặt cất tiếng bằng giọng Hàn
Quốc, và tên bảo vệ đứng cạnh anh liền trao đổi lại cô ta hai ba câu,
sau đó lập tức kề sát tai anh nói nhỏ:

" Giám đốc, người nằm phòng này đã đi khỏi từ sáng sớm rồi!"

Quả nhiên sự thật không làm anh thất vọng!

Linh tính mách bảo anh rằng, có điều gì đó bất thường đang xảy ra.
Jessica của anh đi khỏi cũng lúc trời hừng sáng, người con trai Việt này cũng rời khỏi lúc sáng sớm. Cảm giác bất an này xâm chiếm càng lúc càng mạnh, khiến tim anh như sắp nổ tung vì lo lắng, cả người lạnh toát dần. Anh xoay người chạy đi thật nhanh, chỉ muốn nhìn thấy được cô lúc
này...

Trên đường về phía sân bay, anh liên tục gọi điện vào
máy cô cả trăm cuộc nhưng không lần nào được toại nguyện, suốt buổi chỉ
nghe thấy tiếng tút tút dài vang lên phía đầu dây bên kia. Chưa bao giờ
anh thấy sợ hãi như vậy, nỗi bất an mơ hồ cuồn cuộn trong người anh,
khiến anh nghẹt thở.

Anh vừa giận, vừa đau, lại vừa lo lắng.
Jessica mà anh quen biết vốn dĩ không bao giờ hành động tùy tiện như
thế. Những cử chỉ tình cảm thông qua thái độ của cô, anh chắc chắn rằng
cô cũng yêu anh thật lòng. Nếu như không phải có điều gì trở ngại tác
động, thì cô làm sao có thể tự ý rời khỏi anh. Hơn thế nữa mà không từ
mà biệt!!!

" Jessica, tôi đã nói em không được tự ý rời khỏi tầm mắt tôi cơ mà!!!"

Anh siết chặt điện thoại trên tay đến mức cả bàn tay nổi hằn những dấu
gân xanh gân guốc đầy rẫy, làn da trắng bệch trên gương mặt càng lúc
càng rõ ràng hơn. Cảm giác hệt như cơn ác mộng! Lần đầu tiên trong đời
anh cảm nhận được nỗi sợ hãi cào xé tim gan ... sợ mất cô, sợ Jessica
của anh sẽ xảy ra bất trắc gì!!!

Ngồi ở hàng ghế phía sau lưng, nhìn dòng người lần lượt vút qua khiến lòng anh như lửa đốt. Vốn dĩ
không có khả năng để tự lái xe một mình, bèn bắt ép tài xế của ba anh
chở ra sân bay, bên cạnh còn có một người bảo vệ đi cùng. Quả thật, tâm
trí anh lúc này đã không thể giữ nổi được bình tĩnh, lý trí dường như đã bị một đám mây mù mờ nuốt mất sạch sẽ!

Chiếc xe hơi màu đen lao vút thật nhanh trên đường, trong phút chố