
mới lên tiếng:
" Quốc Thịnh, anh đừng tự trách nữa. Chúng tôi cũng nghĩ giống anh, một người đàn ông nhút nhát như Hữu Nghĩa nhất định không thể nào có gan
làm chuyện đó. Trừ phi ... " - Ông ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Quốc
Thịnh - " Có kẻ tiếp tay."
Anh không ngoái cổ lại, giọng nói có phần kinh ngạc:
" Kẻ tiếp tay? Là ai chứ?"
" Anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm hiểu rõ nguyên nhân chuyện này!"
Tim anh như trũng xuống, nhìn người con gái sau cánh cửa đau đớn khóc
nấc lên mà không tránh khỏi chua xót. Phương Nhã của anh, sao có thể bạc phận như thế. Anh luôn luôn hứa rằng sẽ không bao giờ để cô phải khóc,
phải đau khổ nữa. Nhưng dường như ông trời không để anh làm được điều
đó, mọi thứ xảy ra quá sức tưởng tượng của anh.
Cảm giác đau đớn dâng tràn trong lòng, anh gằng từng tiếng một, nói với vị bác sĩ hay đang nói với chính mình:
" Nếu như có kẻ đứng sau, tôi nhất định sẽ tìm ra. Nhất định phải bắt tên đó trả giá!!!"
Đôi mắt anh như tỏa sương mù, trước mặt chỉ còn là màn sương trắng đục
mờ ảo. Anh bước đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô, im lặng nhìn cô
khóc mà lòng đau nhói.
Ngồi yên với nhau khá lâu, cuối cùng
Phương Nhã mới nhận ra sự có mặt của Quốc Thịnh bên cạnh mình, trái
ngược với những phản ứng gay gắt lạnh lùng khi gặp anh, lúc này cô chỉ
trừng mắt nhìn anh run rẩy, sắc mặt tái mét, dồn hết những sức lực còn
lại vào một câu nói yếu ớt:
" Tại sao ba tôi lại trở nên như vậy?"
Anh nhắm mắt, nghe giọng nói của cô mà tim thắt lại, nỗi day dứt cuộn
trào trong lòng, hận không thể gánh hết mọi đau khổ của cô sang bên
mình, không muốn để cô bị tổn thương thêm lần nữa. Thời gian trôi qua
rất lâu sau đó, anh mới dằn lòng mà đáp:
" Nhã, hãy tin anh! Anh nhất định điều tra rõ chuyện này, lấy lại công bằng cho ba của em!"
Cơ thể cô khẽ run lên, nghẹn ngào nhìn người con trai mà cô đã từng yêu sâu đậm, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cô tin lời nói của anh là chân
thực, cũng tin vào đôi mắt đầy quyết tâm của anh là chân thực. Cũng như, mối quan tâm âm thầm lăng lẽ của anh hai năm qua đối với ba mẹ cô, thực tình giờ đây cô đã hiểu rõ! Nhưng tại sao, ông trời lại đối xử với cô
như vậy. Về nước mới được một ngày, chưa kịp trùng phùng người thân thì
thần chết đã nhanh chóng mang ba của cô đi. Giờ cô phải làm sao đây, làm sao có thể chịu đựng nổi chuyện này đây???
Anh tiến đến gần,
ôm chầm lấy hai vai cô an ủi. Chỉ chờ có thế, cô liền sà ngay vào lòng
anh, khóc nức nở, nỗi đau mất người thân quá lớn. Nhiều chuyện lại cứ
xảy ra dồn dập như vậy, cô thật không còn sức để chống cự điều gì nữa
...
" Đừng khóc, Nhã! Chúng ta về thôi, chuyện của bác trai để anh giải quyết, được không?"
" Giải quyết? Anh làm sao giải quyết. Ba tôi đã chết rồi, anh giải
quyết thế nào? Tôi mới là người thân của ông ấy, tôi muốn tìm hiểu xem
hai năm qua ông đã sống thế nào, sao có thể từ một người nhút nhát mà
biến thành kẻ gan to mật lớn đến mức chỉ đạo 20 người cai nghiện trốn
trại đây???"
Cô vùng khỏi người anh, hét lên đầy kích động, đôi mắt lạnh lùng nhìn Quốc Thịnh, giọng nói cũng trở nên khô khốc, run rẩy theo từng hơi thở dồn dập. Rồi khi nhìn vào vẻ mặt bối rối của anh, cô
mới phát hiện ra rằng bản thân đã quá kích động, cuối cùng mãi rất lâu
sau đó mới có thể dịu giọng lại, khẽ nói:
" Xin lỗi, tôi muốn yên tĩnh một mình!"
" Nhã!" - Anh nhắm mắt, giọng nói trở nên mâu thuẫn, đối chọi với sự
lạnh lẽo và thất vọng trong lòng - " Anh không đành lòng nhìn em đau
khổ, càng không chịu nổi khi em cứ lạnh lùng với anh như thế này. Anh
rất muốn bản thân mình có thể làm chỗ dựa cho em, làm niềm an ủi, chia
sẻ cùng em những nỗi đau mà em gánh chịu, hệt như ngày xưa!"
Cả người cô cứng đờ, nhưng đầu lại xoay chỗ khác, không muốn nhìn vào đôi
mắt đỏ rực như thiêu đốt tim cô nữa, không muốn bản thân phải động lòng
vì lời nói không rõ là thật hay ảo đó:
" Anh đi đi! Tôi không còn tâm trạng để nói chuyện này!"
Đôi mắt anh vằn lên những tia đỏ, cố kiềm nén nỗi đau đang gào thét
trong lòng, đôi tay anh vừa siết chặt đã vội buông ra, rồi sau đó như
không chịu nổi đành siết chặt thêm lần nữa, lời nói thốt ra như cầu xin:
" Anh biết bây giờ không phải là lúc, nhưng quả thật anh không muốn thấy em như thế này. Nếu không chịu nổi, anh sẵn sàng để em trút
giận,em hành hạ thế nào cũng được. Đừng kìm nén nữa!"
Cô ngây người, không kìm được mà ngước lên nhìn anh, đôi môi run rẩy khẽ mấp máy:
" Đủ rồi, hai năm qua anh đã thay tôi chăm sóc cho ba mẹ tôi. Thế là đủ rồi. Tôi rất cám ơn anh! Có điều ... anh đừng khiến tôi phải hiểu lầm
thêm nữa. Về đi, đừng để họ chờ!"
Nhìn vào đôi mắt bối rối đầy
yếu đuối kia, anh chợt nhận ra sự việc đã đi quá xa, không thể tiếp tục
như thế này được nữa. Anh hoang mang, bất giác đưa tay lên chùi những
giọt nước mắt đang lặng lẽ tuôn rơi của Phương Nhã, thều thào nói