
t sẹo khó phai mờ.
Một
lúc sau khi cảm giác được rằng người con gái đang nép trong lòng mình
trở nên mềm nhũn, tiếng khóc cũng dứt hẳn, anh mới nhận ra cô đã ngất
lịm đi tự lúc nào, trên khóe mi khi đó vẫn còn đọng lại những giọt lệ
chưa kịp khô.
Ngoài trời vẫn còn mưa, tầm nhìn của kính xe
trước mặt như phủ sương mù, không còn nhìn thấy được ngôi nhà xa hoa
tráng lệ kia nữa. Anh nắm chặt tay đến mức các khớp tay trắng bệch, từ
từ buông ra rồi đặt cô nằm ngay ngắn trên ghế đệm, sau đó tỉ mỉ cởi áo
khoác của mình đắp lên người cô, bất chợt nhận ra Phương Nhã của anh dù
mang một khuôn mặt của Jessica, thì cô vẫn mang đôi mắt đen thẫm trong
sáng nhất, tinh khiết nhất, cho dù đã mang trong lòng những vết sẹo đau
đớn nhất!
Anh vẫn biết, cô sẽ rất sốc khi biết rằng ngôi nhà mà mình sống bao nhiêu năm qua, nay đã hoàn toàn thuộc về người khác. Đứng trước cảnh tượng mất cha, mẹ vào tù, ngay cả ngôi nhà duy nhất cũng mất đi, cô nhất định sẽ không chịu nổi. Nếu có thể, anh sẽ không để Phương
Nhã biết. Nhưng đây là nhà của cô, nên cô có quyền được hiểu rõ tình
hình trong ngôi nhà của mình.
Môi trắng nhợt, anh khẽ rùng
mình, chợt cảm giác kỳ lạ xâm chiếm đến lạnh buốt, khiến anh ân hận vì
đã để cho cô biết chuyện này!
Khẽ nhấc đầu cô tựa lên vai mình, con tim buốt giá nay như được sưởi ấm, tận hưởng nhiệt độ cơ thể nóng
hừng hực của cô, lặng lẽ nhắm mắt trong yên bình, mặc cho cơn mưa như
rạch một đường dài trên bầu trời đen nghịt.
Mấy tiếng sau, anh mới chầm chậm lăn bánh đưa cô trở về khách sạn.
Và cả đêm đó, anh không về nhà, chỉ ngủ tại trên xe của mình, mắt hướng nhìn về phía cửa sổ trên cao đã tắt đèn, lặng lẽ hứng chịu cơn rét sau
đợt mưa tầm tã của tiết trời đêm lạnh.
-------
Rạng sáng, anh trở về nhà với thể lực sa sút nghiêm trọng, hơi thở
nóng hừng hực như lửa, đôi mắt đỏ au như bị sốt cao, vừa đặt chân vào
cánh cửa phòng khách đã ngã nhào người xuống đất, khiến cả nhà Cẩm Tú
một phen hoảng hồn.
Cẩm Tú tái mặt chạy đến đỡ lấy anh, Triệu Ánh cũng nhanh chóng chạy đến, vừa đỡ anh lên lầu vừa thốt lên đầy hoang mang:
" Sao nóng thế này, đi đâu cả đêm không về, bây giờ lại ...."
" Chị Liên, mau gọi cho bác sĩ Phương đến đây cho tôi, ngay lập tức!"
Cẩm Tú cắt ngang lời mẹ mình, không quay mặt mà vọng xuống lầu gắt lớn. Khuôn ngực cô phập phồng kích động, không để ý đến sắc mặt của mẹ mình, cô thô bạo đẩy anh lên giường, bắt đầu cởi từng chiếc cút áo một.
Triệu Ánh thấy vậy liền đỏ mặt xoay đầu nhìn chỗ khác, đến khi định
lẳng lặng bước ra cửa thì lại nghe tiếng của Cẩm Tú, giọng nói chứa đựng sự phẫn nộ đầy kích động:
" Mẹ đóng cửa sổ dùm con!"
Âm thanh không thể kiềm chế liền trở nên cao vút khiến Triệu Ánh cũng
phải giật mình, bà nhăn mặt nhìn đứa con gái của mình, vì tình mà trở
nên không biết phép tắc lớn nhỏ, càng lúc càng không coi bà mẹ này ra
gì, tùy tiện sai bảo như thế này sao?
Thừ người một lúc lâu, bà hậm hực đi ra khỏi phòng, mặc cho đứa con gái mê muội này muốn làm gì
thì làm, quyết định không đếm xỉa đến nữa!
Tiếng rầm cửa đập
vào tường thật mạnh làm Cẩm Tú sực tỉnh, cô ngẩn người ngoái đầu lại thì phát hiện căn phòng giờ chỉ còn lại mình mình và Quốc Thịnh, bất giác
không nén khỏi thở dài.
Treo chiếc áo ẩm ướt của Quốc Thịnh lên cây móc ở đầu giường, cô thẫn thờ nhìn anh một lúc lâu, nộ khí của ban
nãy vẫn không hề giảm sút. Rõ ràng từ đêm qua đến giờ anh cứ luôn tắt
điện thoại, lại còn cả đêm không về nhà, cuối cùng sáng sớm lại trở về
với bộ dạng cả người nóng như lửa thế này...
Hơn thế nữa, chiếc áo khoác màu nâu sậm mà anh mặc ngày hôm qua, nay đã không cánh mà bay.
Đôi mắt Cẩm Tú lại xét nét từng chi tiết nhỏ nhặt trên người anh, sắc
mặt càng trở nên khó coi hơn. Cho đến khi tiếng cửa bên ngoài vọng vào
giọng nói của bác sĩ Phương, cô mới giật mình sực tỉnh.
Bác sĩ
Phương là một bác sĩ có tiếng trong nghành nghề, là bác sĩ tư của riêng
Quốc Thịnh hơn một năm nay. Khi bà khám xong bệnh tình của anh xong liền báo cáo lại với cô như mọi lần, nói rằng nguyên do anh trở nên sốt cao
như vậy là vì phổi anh vốn đã yếu, tối hôm qua lại để bản thân bị dính
mưa, còn ở trong tình trạng cảm lạnh suốt cả đêm nên mới trở thành bệnh.
Bà vẫn huyên thuyên, thật thà nói ra tình trạng căn bệnh của
anh, ngụ ý nhắc nhở rằng bệnh viêm phổi của anh đã bắt đầu chuyển biến
nặng, cần phải thường xuyên theo dõi tình hình và uống thuốc đều đặn.
Có lẽ cô sẽ quên mất cơn phẫn nộ bốc lên ngùn ngụt trong lòng mình, nếu như anh không đột ngột cất giọng yếu ớt, gọi tên một người mà cô ngỡ cả đời cũng không nghe được từ anh:
" Nhã!"
Anh lại lặp
tên người con gái kia thêm lần nữa, giọng mỗi lúc da diết hơn, khiến
ngực Cẩm Tú sôi sục niềm uất hận và dấy lên sự kinh hãi tột độ. Cô có
thể chấp nhận việc anh lén lút cô mà liên lạc với ba mẹ Phương Nhã hai
năm qua, cũng có thể n