The Soda Pop
Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212522

Bình chọn: 7.00/10/1252 lượt.

lên mặt chắn luồng ánh nắng, nhăn mặt hỏi:

" Nhã Trúc, sao thế?"

Nhã Trúc đứng yên như bức tượng, trong lòng trở nên hoảng loạng, mắt
liên tục đảo xung quanh, vừa quay đầu nhìn Phương Nhã nhanh chóng núp
trong góc cây gần đó, nước mắt lưng tròng liên tục lắc đầu như van xin
cô đừng nói ra sự có mặt của mình, một tay đưa lên miệng ngăn tiếng nấc. Cô như đánh mất cân bằng, không biết phải làm sao cho phải, thời gian
trôi qua đúng một phút, Nhã Trúc mới bình tĩnh trở lại, nhưng trên môi
vẫn nở một nụ cười gượng gạo:

" À, giám đốc! Tôi, tôi đánh rơi mất chìa khóa nhà của tôi rồi, anh cứ đi trước đi, tôi kiếm xong sẽ nhanh chóng về công ty!"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng đến toát mồ hôi của Nhã Trúc, anh đột nhiên
cảm thấy hụt hẫng, thế nhưng vẫn không biểu lộ cảm xúc gì!

Vừa rồi, hình như anh nghe vang vọng cái tên " Jessica" quen thuộc!

" Cần tôi tìm phụ giúp không?"

" Không, không cần đâu!" - Cô đưa tay quẹt mồ hôi, đột nhiên lại thấy
hối hận vì nói dối như thế này. Nếu như Kevin mà biết được cô gạt anh về sự có mặt của Phương Nhã, chắc chắn sẽ băm cô thành tương mất - " Anh
cứ về công ty đi, đang cần họp gấp mà. Tôi tự lo được!"

" Vậy được. Mau lên đấy!"

" Vâng!"

Bóng dáng vị giám đốc khuất dần, tiến về phía bãi đậu xe. Nhã Trúc vội
thở phào, sau đó định bụng sẽ quay sang nạt cho cô một trận vì tội dám
tự tiện bỏ trốn, nhưng lời nói chưa thốt ra khỏi cổ họng thì đã bị nghẹn lại.

Trong bụi cây rậm rạp, bóng dáng Phương Nhã hệt như một
con sóc nhỏ yếu ớt, bờ vai run rẩy theo từng cơn nấc. Nhã Trúc ngẩn
người, cúi người xuống nhìn cô mà không khỏi bàng hoàng, nhất thời không thể nói được gì.

Phương Nhã đưa một tay bịt lấy miệng mình,
đôi mắt hoảng loạng ngẩng đầu lên nhìn Nhã Trúc đầy do dự. Cô không ngờ
lại gặp được anh, dù có nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ gặp lại nhau
trong hoàn cảnh này!

Giây phút nhìn thấy tấm lưng rắn chắc quen thuộc đó, bất giác cô không ngăn được những dòng nước mắt!

Hóa ra, gặp rồi cô mới biết, nỗi đau khi nhìn thấy anh lớn gấp bội phần cô tưởng!

Có ai đã từng nói, bản năng trong mỗi con người không theo trình tự đi ngang qua bán cầu não phải mà trực tiếp biến nó thành phản xạ vô điều
kiện. Cũng chính vì vậy, chúng ta mới nhận ra rằng, sâu trong tiềm thức
luôn tồn tại một vỏ bọc để tự bảo vệ lấy mình, vì thế chỉ còn có thể
chọn cách trốn tránh!

Tái ngộ trong hoàn cảnh bất ngờ, bản năng thôi thúc trong người lại khiến cô chọn cách né tránh. Cô không hiểu vì sao, cũng không muốn hiểu tình cảm của bản thân dành cho anh là như thế nào! Từ khi quyết định trở về Việt Nam, rời khỏi người con trai đó, cô
đã nghĩ rằng cả cuộc đời cô nợ anh một chữ ân tình, tuyệt đối chỉ là một phút say nắng trong hai năm qua, tình yêu đó có lẽ chỉ thoáng qua nhất
thời... nhưng sao cái cảm giác đau đớn này, thật không bình thường chút
nào!

Cổ họng nghẹn lại, những kỷ niệm vui vẻ bên Hàn Quốc đột
nhiên quay cuồng trong đầu, ào ạt chảy ra như dòng suối không cách nào
ngăn lại được. Hai tay run rẩy, vô thức nắm chặt lấy vạt áo Nhã Trúc,
lạnh ngắt. Dường như rất lâu sau đó, Nhã Trúc mới khe khẽ kêu lên:

" Jessica!"

Vẫn im lặng!

" Jessica!" - Nhã Trúc như ngồi trên đống lửa, không nhịn được bèn hét lên.

Tiếng gọi của cô thư ký xinh đẹp khiến Phương Nhã giật mình, vô thức
ngẩng đầu lên nhìn Nhã Trúc, trên trán lúc này đã lấm tấm mồ hôi. Mắt
lại liếc về phía xa, phải xác định rõ không có bóng dáng của người con
trai đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhã Trúc ngây người nhìn thái độ kỳ lạ của Phương Nhã hồi lâu, lòng ngổn ngang bao cảm xúc kỳ lạ. Cho dù không tiếp xúc thường xuyên với cô, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy sự lo lắng căng thẳng của cô như vậy. Trong mắt Nhã Trúc, Phương Nhã luôn
luôn tỏ ra rất vui vẻ và đáng yêu khi nhìn thấy Kevin, tuyệt đối không
giống với con người lúc này. Né tránh Kevin như tránh tà, rất kỳ lạ!

Trông thấy ánh mắt khó hiểu của Nhã Trúc càng lúc càng sâu, Phương Nhã mới từ từ đứng dậy, thở hắt:

" Nhã Trúc, cám ơn cô chuyện ban nãy. Phải rồi, tại sao cô và Kevin lại ở đây?"

Săm soi cô từ đầu đến chân, sau đó Nhã Trúc mới điềm tĩnh trả lời:

" Tại cô cả đấy!" - Nói chưa hết câu, cô nàng đẩy gọng kính lên cao rồi thở dài - " Tôi làm gì dám gặng hỏi chứ, chỉ thấy giám đốc luôn dặn
rằng có thể sẽ gặp cô ở đây. Tiện thể chúng tôi đi gặp khách hàng ở gần
đây, nên giám đốc quyết định đi bộ một quãng, và để xe ở đằng kia kìa!"

Nói rồi Nhã Trúc hất cằm về phía bãi xe sau lưng Phương Nhã, cách họ cả một quãng đường. Cô ngoái đầu lại nhìn, vài giây sau liền sững sờ ngạc
nhiên. Phải mất vài phút sau, cô mới nhận ra con đường này chính là nơi
cô gặp tai nạn hai năm về trước.

Không sai, nơi này cũng chính là lần đầu tiên anh và cô gặp nhau!

Đôi mắt cô ươn ướt, lòng se thắt lại. Một giám đốc kiêu ngạo, luôn hành xử một cách thận