Pair of Vintage Old School Fru
Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212513

Bình chọn: 7.00/10/1251 lượt.

trọng như anh lại có thể ngây thơ tin rằng sẽ gặp lại
cô tại nơi này sao? Khi xưa, cô đi đến con đường này trong tình trạng vô thức, hoàn toàn không biết bản thân mình đi đâu, nếu như không như vậy
làm sao cô có thể bị tai nạn, và gặp được anh?

Tất cả, chỉ là sự trùng hợp!

Nếu như không có cuộc hội ngộ ngày hôm nay, cô nhất định sẽ cười vào
mặt anh, cho rằng anh ngây thơ ngu ngốc tin vào thứ gọi là " tình cờ"
hệt như trong phim đó!!!

Nhưng chẳng phải bây giờ, cô gặp lại
anh rồi hay sao? Thật mỉa mai! Hai năm trước, hai năm sau, hai người lại gặp nhau trong cùng một địa điểm. Chỉ khác ở chỗ, anh thật sự không hay biết gì về cuộc tái ngộ này! Hoàn toàn không biết!

Khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt, Phương Nhã xoay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Nhã Trúc:

" Cô còn ở đây sao? Không về công ty à?"

Câu đuổi khéo của cô như trở thành câu nhắc nhở khiến Nhã Trúc sực
tỉnh, chân vừa định nhấc lên khỏi mặt đất thì đã vội khựng lại, nhíu mày nhìn cô đầy nghi ngờ:

" Này Jessica, cô cố tình đuổi tôi đi có phải không? Cô có biết vì tìm cô nên tôi mới bị giám đốc điều về đây
không? Vì cô mà anh ấy gạt bỏ ngoài tai những lời nói của ba mình mà
sang đây đấy! Tôi thật không hiểu, tại sao cô lại chơi trò mất tích với
anh ấy vậy chứ?"

Chơi trò mất tích!!!

Cô cười buồn,
thật sự cô muốn chơi trò mất tích này sao? Chẳng qua cô chỉ muốn mãi mãi không xuất hiện trong thế giới của anh mà thôi. Vì cô không phải là
Jessica, cô là Mai Phương Nhã! Người con gái bên Hàn Quốc chỉ có thể là
cô gái anh yêu, hoàn toàn không phải là chính con người thật của cô!

Nếu như anh biết cô là loại người chỉ có thù hận, chỉ biết dùng thủ
đoạn để thỏa mãn lòng thù hận ích kỷ của mình, ngay cả trinh tiết cũng
sẵn sàng đánh đổi. Liệu anh vẫn sẽ vì cô mà gây chiến tranh lạnh với cha của mình chứ?

Đối diện với lựa chọn, nói thật tất cả cho anh biết để anh đau khổ
suốt đời, hay giả vờ đóng vai một người phụ bạc, ruồng bỏ anh nhưng trái lại nỗi đau của anh sẽ nhanh chóng phai nhạt. Vậy thì cô thà cả cuộc
đời cũng không muốn anh biết sự thật này!!!

Vì vậy, chỉ có thể chọn cách trốn tránh! Thế nhưng, anh vẫn không bỏ cuộc, kiên trì đuổi theo cô tới tận Việt Nam sao?

Nhìn thấy đôi mắt buồn vô thức cụp xuống, hàng mi dài cong vút che mất
đi luồng ánh sáng long lanh trên gương mặt, Nhã Trúc chợt nhận ra, có
thể Phương Nhã có điều khó nói:

" Thôi vậy, tôi không biết cô
đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ... cô cũng biết tánh giám đốc rồi, anh ấy
rất cố chấp, không tìm được cô thì sẽ không quay về Mỹ đâu! Tình hình
giữa hai cha con họ đã căng thẳng lắm rồi. Tôi nghĩ, cô nên nói một lời
với anh ấy thì tốt hơn!"

Tim cô đập nhanh hơn, không hiểu là do lời nói của Nhã Trúc hay là tiếng còi xe ồn ào ngoài đường phố. Môi bất giác mím chặt, một hồi sau mới lên tiếng:

" Được! Nếu anh ấy muốn gặp, tôi sẽ cho anh ấy toại nguyện!"

Đôi tay thoáng cử động, chợt cô nhận ra sự trống trải đến kỳ lạ trên tay mình, ngơ ngác vài giây rồi đột nhiên kêu lên:

" Chết rồi, điện thoại!"

Cô cúi đầu xuống đất, loay hoay tìm kiếm điện thoại của mình nằm đâu đó trên bãi cỏ, Nhã Trúc cũng tìm phụ cô, liếc mắt nhìn về phía gốc cây
bên cạnh, tiến đến gần rồi đột nhiên reo lên:

" Jessica, điện thoại cô ở đây!"

<>

Nhã Trúc vừa cầm điện thoại lên, thì đã nghe giọng nói gay gắt từ trong điện thoại phát ra. Âm thanh loa tốt đến mức cô cách xa cả vài ba bước
cũng có thể nghe rõ mồn một. Giọng nói đó, dù có làm ma cô cũng nhận ra
được ... là Cẩm Tú!

Kinh ngạc ngoái đầu lại, cô phát hiện ra
Nhã Trúc trợn to mắt nhìn cô, rồi lại nhìn điện thoại cầm trên tay, đôi
mắt tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ. Lúc này cô mặc kệ, không còn tâm trí mà
nhìn cô thư ký kia thêm giây phút nào nữa, bèn hốt hoảng chộp lấy chiếc
điện thoại rồi nhìn vào màn hình.

Cuộc gọi kéo dài được mười phút. Và số di động hiển thị trên màn hình ... là số của Quốc Thịnh!

Không phải chứ? Cô nhớ mình vẫn chưa gọi cho anh, tại sao lại có chuyện này, còn để Cẩm Tú bắt máy nữa!

<>

Giọng nói cay nghiệt lại phát ra từ chiếc điện thoại khiến cô như chết
sững. Bàn tay đầy mồ hôi, đứng ỳ ra đó mãi mà không thể suy nghĩ được gì nữa.

Bàn tay cứng đơ một hồi, rồi lập tức dập máy!

-----------

Trong khi đó, tại ngôi nhà của Quốc Thịnh ...

Cẩm Tú nghiến răng trèo trẹo, sắc mặt đã trở nên tím bầm vì giận dữ. Cô ta dám cúp máy? Đã có gan gọi điện cho Quốc Thịnh? Có gan xuất hiện
trước mặt cô và anh với một gương mặt khác, hơn thế nữa còn giữ yên cuộc gọi trong mười phút mà không nói lời nào. Đối với Cẩm Tú mà nói, hành
động này chẳng khác gì đang khiêu khích, rằng cô không xứng đáng lọt tầm mắt của cô ta?

Nhìn những dòng chữ trên điện thoại báo hiệu
cuộc gọi đã kết thúc, và cái tên mà cô đã dần lãng quên hai năm qua ...
Phương Nhã! Cô thật sự sốc đến mức muốn giết