
cái mặt vô cùng ghét nữa
-Lấy ra...lấy ra,ááaaaa lấy ra chưa hả?Lấy ra....-tôi hét lên lấy tay chân anh ra nhưng hắn ngoan cố không chịu
-Nặng quá....lấy ra,lấy ra.....lấy ra không hả?
-Không lấy,ra ngoài ngủ đi tôi không nhường đâu,không thôi ngủ chung đi!
-Anh...được đừng tránh tôi nhá!
Nói rồi chẳng chần chừ tôi lấy tay Hyun Woo lên cắn một cái rõ đau,hắn đau điếng người hét toáng lên
-Áaa nhả ra chưa?Nhả ra nhả ra.....
Tôi kiên quyết không nhả ra,cứ bao nhiêu thù hằn mà tên này đã làm với tôi tôi trút lên hết,lâu lâu tôi mới có cơ hội ngu sao bỏ qua
-Nhả ra mau....nhả ra....-Hyun Woo muốn nhảy dựng lên vì đau
-Cho chừa!Xí!-tôi nhả ra đạp Hyun Woo một cái làm cho anh lăn té xuống giường
-Con nhỏ kia!Chán sống à!-Hyun Woo tức tối đứng dậy nói
-Rồi sao?Anh là con trai mà không nhường giường cho tôi ngủ,tôi đã nhường lắm rồi nếu không nãy giờ tôi đã đá văng anh ra ghế sofa nằm từ lâu!-tôi đứng dậy trên giường chống nạnh đành hanh
-Cô tưởng cô hay lắm sao?Ngon nhào vô,đây chẳng nhường con gái đâu nhá!-Hyun Woo cũng tức tối
-Thế đã sao?Anh đừng tưởng tôi chẳng làm gì được anh nha!
-Được,muốn chết tôi cho chết!
-Ok,ngon nhào vô!Đây chẳng nhường nhá!
Nói rồi chẳng do dự tôi quăng chiếc gối vào mặt Hyun Woo,tôi cười nắc nẻ khi thấy nguyên một khuôn mặt điển trai của hắn "ăn" gối.
-Yaaa!Cô chết chắc rồi!
Thế là tôi và Hyun Woo cứ chọi gối qua nhau,chẳng ai chịu nhường ai cả,chăn gối quăng qua quăng lại tứ tung,cái phòng bây giờ y như bãi chiến trường vậy
-Cút xéo ra ngoài ngay!-Hyun Woo rầm rú lên vì tức
-Mơ đi!Chị đây không nhường nha cưng!
-Mới kêu ai là cưng hả?Khiến chết à!
-Trời trời...tính dọa con nít hả cưng...chị không sợ nhé! (mô phật hai anh chị này kêu nhau nghe \"thân\" thấy sợ >\"<)
-Mau cút ra ngay,cô mà còn ở trong đây đừng trách tôi ác!
-Sợ quá à....sợ quá à!!!
-Cô....được!
Hyun Woo đùng đùng tiến lại phía tôi,đương nhiên tôi phải phòng thủ chứ,Hyun Woo tiến,tui lùi....
-Anh...định làm gì?
-Đá cô ra ngoài chứ sao?Chẳng lẽ kêu cô cứ ngủ ở đây!
-Anh ra đi,đây không ra!
-Chưa tới cô quyết định!Đi ra mau!!!!
Chẳng do dự hắn "đá" tôi ra khỏi phòng cùng chiếc gối với chăn chẳng thương tiếc,tên xấu xa.Tôi trù anh sống không yên
-Đồ chết bầm,anh cứ ngủ trong đó đi!!!
Tôi hầm hầm cầm gối chăn lên đi lại sofa nằm xuống,tức quá mà,ỷ là con trai nên tưởng tôi làm không được chứ gì,cứ đợi đi có ngày anh hối hận à,tên xấu xa,chết đi chết đi
-Áaaaa....tức quá mà!!!!
Tôi úp mặt vào chiếc gối hét lớn,sao mà tức quá đi,đáng ghét,đã bắt tôi đến đây còn bắt tôi ngủ ngoài phòng khách còn mình thì ngủ trong phòng chăn ấm nệm êm...quá đáng
Park Je Jae có trách thì trách cô chỉ mới vào đã được chủ tịch
nâng đỡ, bà làm ở đây đã mấy chục năm chưa từng được vào phòng chủ tịch, vậy mà cô chỉ mới vào làm đã được gặp, làm sao mà nhịn được chứ?
Đi tìm tài liệu cũ, vụ do giám đốc Do đảm nhận?Cô vừa đi vừa lẩm
bẩm trong miệng, đột nhiên nhớ giám đốc Do xử lí rất nhiều vụ rồi mà,
bây giờ tìm, là vụ nào mới được. Chắc lôi hết luôn quá. Đúng là nhức đầu đau óc mà.
Mở cửa kho tư liệu ra, trời trời không phải chứ, sao mà nó nằm
lộn xộn hết vậy, không những vậy những sấp tài liệu nằm tứ tung, không
sắp xếp theo thời gian, hay theo người đảm nhiệm, cô làm sao mà tìm
trong đống \"biển\" tài liệu này hả?
Chỉ còn 1 cách, ngồi tìm từng cái.
Thời gian cứ trôi qua, cô tìm đã bốn tiếng đồng hồ, nhưng chỉ đáp lại là con số không, cô lục chỉ mới được 1/3 đống \"biển\" tài liệu này
thôi. Tìm cũng mệt rồi, nghĩ 1 lát, giờ này cũng đến giờ ăn trưa, nên đi ăn thôi, tạm thời gác qua 1 bên.
_Cạch cạch...
Sao kì vậy?Tại sao cửa lại khóa ngoài?Là ai khóa?
-Có ai ngoài đó không?Làm ơn mở cửa ra đi, có người trong đây đó.-cô vỗ cửa liên tục mong có ai đi ngang qua nghe thấy
Cô mò mẫm khắp người mình, hixhix bỏ quên điện thoại trên văn
phòng rồi, làm sao đây?Ai mà chơi kì vậy?Hay là người ta không biết cô
trong đây?
Bên ngoài cửa, thư kí Choi nhếch môi mỏng quay gót đi, trứng mà chọi với đá sao?Còn non lắm. Để bà xem ai giúp cô?
Kêu muốn khan cả tiếng cũng không có ai mở cửa cho cô, chẳng lẽ
cô cứ bị nhốt trong đây hoài sao trời?Không được đâu huhu
Đúng rồi, cửa sổ. Nhưng mà cửa sổ lại ở trên cao, gần tới 3-4m,
leo lên đó cũng là 1 vấn đề khó á, nhưng mà thà thử đi lỡ được rồi
sao?Nghĩ thế cô bắt ghế cố gắng leo lên cửa sổ.
---
-Chủ tịch.-cả phòng luật xôn xao khi đích thân Shin Hyun Woo xuống phòng luật
-Cố vấn Park có ở đây không?-Hyun Woo hai tuay đút vào túi quần,
áo không cài 1 nút trên, làm tăng thêm vẻ quyến rũ, quý phái của anh,
khiến bao nữ nhân viên trong phòng điêu đứng
-Lúc nãy trưởn