The Soda Pop
Thử Yêu Côn Đồ

Thử Yêu Côn Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326102

Bình chọn: 8.5.00/10/610 lượt.

i một mực đuổi theo và nó không thoát khỏi số
phận “hu như cối”. Tôi đi về nhà, không quên trốn ba mẹ. Nếu mà mẹ phát
hiện thì…:” Đi học không lo học hành, tối ngày lo đánh nhau, mày có tin
là tao cho mày nghỉ học bán vé số không?” Còn ba:” Ai đánh con gái ba?
Nói với ba, ba xử đẹp luôn!”

Túm lại là 2 ông bà rất lằng nhằng nên im lặng là tốt nhất. Tôi tắm
tận 5 lần mà vẫn chưa dứt mùi, ngồi trong bồn tắm 1 lát, tôi ngu ngơ
nghĩ:” Tụi nó lấy nước này ở đâu ra thế???” Éc, không nghĩ nữa. Tôi tắm
mà lỗ chân lông nó muốn chứa nước luôn. Cái bọn “nhện tinh” này có phải
là fan chân chính không thế? Nếu tung tin hoàng tử và hắn bị gay thì
chẳng đứa nào dám lên tiếng, đến hồi bà được 1 slot thì đứa nào cũng
tranh mà vùi dập bà. Thù này phải báo!!!

Sau khi cảm thấy mình đã dứt mùi tôi mới đi xuống nhà uống nước, tôi
luôn trừ cơm trưa bằng cách này, chẳng biết chiều nay anh có hẹn đi ăn
gì không nữa. Có điện thoại, tôi nghe máy:

- Ai vậy?

- Minh Minh?- Chất giọng lạnh lùng, tôi đoán ra ngay là hắn nhưng hắn gọi đến làm gì? Tôi hỏi:

- Ừ. Chihuahua đầu đàn à?

- Tôi giết cô. Cô có thể giúp tôi 1 chuyện không?- Giọng hắn có vẻ gấp gáp.

- Gì?

- Giả vờ làm bạn gái của tôi chiều nay!

- Kh…- Tôi định từ chối rồi dập máy nhưng nhớ lại hắn đã cứu mình lúc
nãy cũng thấy hơi tội. Tôi bặm môi, để hỏi thử. Có chuyện gì quan trọng
hắn mới nhờ vả đây.- Sao phải nhờ tôi làm chuyện đó?

- Mấy giờ rồi?

- 2 giờ.

- Duỗi tóc mấy tiếng?

- 6 tiếng. Nếu nhanh là 4 tiếng.- Tôi cũng khá rành về chuyện làm đẹp nhưng tiếc là tôi đang để tóc tự nhiên.

- Tôi đến nhà cô. 2 phút nữa.

Hắn cúp máy, trời ơi, còn chưa hỏi cho ra lẽ nữa mà. Tôi chép miệng
xỏ giày đứng trước cổng nhà chờ hắn. Tôi cũng không lấy làm lạ khi hắn
biết nhà tôi, hoàng tử ngày nào cũng đến đón kia mà. Chiếc xế hộp màu
đen đỗ kịt trước nhà tôi sau 2 phút đúng. Hắn đi xuống kéo tôi vào trong xe.Gì mà cứ như bắt cóc thế? Tôi nhìn hắn:

- Anh nhờ tôi làm gì?

- Ba mẹ tôi bảo tôi đi xem mặt con gái người bạn. Tôi nói đã có bạn gái.

- Anh ế chảy thây, có con gái hốt mà còn viện cớ!- Tôi bĩu môi. Hắn quay sang lườm tôi. Minh Minh ta đành câm nín.- Sao phải nhờ tôi, ra đường
nhờ 1 cô nào là được rồi. Anh không biết tôi và “hoàng tử” đang trong
giai đoạn tìm hiểu sao?

- Chưa yêu nhau. Có quyền!

Nhờ vả cũng đáng ghét thế sao? Không tại báo ơn lúc nãy thì ta đã
xuống xe rồi. Xuống xe từ lúc đầu ấy nha, giờ thì xa nhà lắm rồi. Đột
nhiên tôi thấy muốn ói, tôi bị say xe mà. Cố kiềm nén, tôi nhìn hắn:

- Này là xe mui trần hay gì?

- Ừ.

- Mở ra cho thoáng. Tôi bị say xe.

- Không có miệng hay sao mà giờ mới nói.- Hắn hằn hộc nhấn nút. Đột
nhiên tôi thấy hắn trái ngược hoàn toàn với anh hắn. Lúc sanh hắn ra,
hắn đưa mông ra trước à? Này tên kia, người không có miệng mới là ngươi
đó.

Tôi cầm điện thoại lên xem ai đang gọi đến, là Huy. Anh ta gọi vào lúc này có gì không nhỉ? Tôi nghe máy:

- Anh à?

- Hôm nay anh có việc không đi uống trà chanh chém gió cùng em được rồi!

- Không có gì, hôm nay em cũng bận rồi.- Tôi liếc sang hắn, hắn đang
nhìn tôi. Tôi tắt máy, cũng may, hôm nay không phải nhịn nguyên ngày,
chắc hẳn hắn cũng phải dắt đi nhà hàng.

Chiếc xe đỗ kịt trước cửa hàng quần áo sang trọng. Tôi đoán không lầm đây là chuỗi cửa hàng có quy mô lớn nhất thành phố. Hắn không thèm vào
bãi đậu xe mà đỗ xe ngay lối vào. Thế mà chẳng có nhân viên nào dám ra
can ngăn cả. Hắn lôi tôi xềnh xệch vào. Mấy người nhân viên vừa thấy hắn đã cúi chào như khách quý. Hắn đẩy tôi cho 1 cô gái:

- Tôi cho cô 15 phút, hóa thiên nga!

Tôi nhìn hắn, ý của hắn tôi là con vịt? Tôi khịt mũi. Tội nghiệp cô
bạn, lôi tôi đi chọn không biết bao nhiêu cái váy, quần quật quần quật.
Tôi cũng thấy có lỗi khi cô bạn đó lo lắng còn mình chỉ việc thử quần áo cũng chậm trễ. Cuối cùng, tôi mặc vừa 1 chiếc váy màu hồng nhạt cúp
ngực viền nơ đỏ rất đáng yêu. Hắn liếc nhìn 1 cái rồi gật đầu, quẳng cái thẻ rồi kéo tôi ra khỏi cửa hàng quần áo. Tôi bị hắn xoay như con rối,
nào là mua giày, trang sức. Nhưng tôi để ý là tên này rất dư thẻ, mỗi
shop 1 thẻ. @@ Hèn chi sợ hắn đến vậy. Cuối cùng, hắn đến 1 tiệm làm tóc có tiếng. Hắn đẩy tôi vào rồi nhìn đồng hồ.

- Duỗi, 3 tiếng!

- 3 tiếng thưa cậu chủ?- 1 cậu nhân viên nghiêng đầu hỏi lại. Hắn nhướn
mày như thể:” Điếc hay sao mà không nghe?” khiến cậu bạn ngậm ngùi mà im lặng. Tôi chép miệng, duỗi 3 tiếng sao? Thần thánh chắc? Nghe cái giọng thì đã biết con ông cháu cha rồi. Ba mẹ hắn mở tiệm làm tóc này hay sao ấy!

Hắn bỏ phế tôi tại đó rồi biệt tăm. Cậu bạn làm tóc vừa làm vừa than vãn. Cậu hỏi:

- Cô là bạn gái cậu chủ ạ?

- Không phải. Chỉ là bạn thôi!- Tôi nhăn mặt, tên này dù rất đủ tiêu
chuẩn làm bạn trai tôi nhưng đã bị liệt vào hạng côn đồ, lưu manh mất
rồi. Cho cũng cóc thèm.