The Soda Pop
Thử Yêu Côn Đồ

Thử Yêu Côn Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326450

Bình chọn: 10.00/10/645 lượt.

Yến, căn bản là tôi không thích người lạ
ngồi cạnh anh nên mới để anh xem vào giữa tôi và nó. Lớp tôi tổ chức trò chơi đến lượt ai thì người đó phải hát. Anh nhanh chóng là người phải
mở đầu vì cái bọn “hám trai” cứ giãy nãy lên đòi. Tôi cười rồi gật đầu
nhìn anh, tôi cũng muốn nghe anh hát. Anh lắc đầu:

- Anh không cùng lớp với em cho nên anh không tham gia đâu! Chỉ ngồi đây thôi!- Anh ghé tai tôi nói nhỏ:” Anh chỉ hát cho mỗi Minh Minh nghe
thôi!”

Á! Tôi đỏ mặt, 2 tay ôm đôi má đang nóng bừng. Bọn người trong lớp
nhìn tôi như thú lạ, nhìn cái gì mà nhìn. HẠNH PHÚC quá đi mất! Trong
đầu tôi âm vang giai điệu 1 bài hát:

Khi chúng ta già đi

Anh rời thành phố

Mua một căn nhà nhỏ bên ngoài ngoại ô .

Nơi yên tĩnh, nơi thanh bình

Mỗi khi chiều, đôi ta ngồi ngắm mây trôi

Ánh hoàng hôn buông .

Khi chúng ta già đi

Em về miền quê

Nuôi thêm mấy con gà ngoài sân sau

Anh đọc sách, em pha trà

Trước hiên nhà trồng thêm những khóm hoa thơm

Khoe sắc ngày mới .

Tôi cười thầm trong bụng nắm lấy tay anh. Mấy đứa con gái trong lớp tôi
hò reo tán thưởng. Anh cũng ngạc nhiên vì hành động đó của tôi nhưng
cũng nắm chặt lại. Bình yên quá! Con Yến hát rất hay nên nó bắt đầu
trước, con này đang bị tự kỉ hay sao mà hát bài “Khi người lớn cô đơn”.
Đến lượt tôi, tôi bĩu môi, đó giờ tôi có biết hát đâu. Lúc tiểu học đi
học, mỗi lần đến lượt tôi, cô giáo đều cho đạt khi không cần nghe tôi
hát. Về sau tôi mới biết giọng hát của tôi có sức công phá thế nào!

Tôi nhanh chóng đổ qua cho Gia Linh:

- Sao không để hoa khôi trường mình hát thay tôi nhỉ? Tôi mà hát là mọi người không còn tâm trí đi tìm lá cây nữa đâu!

- Đúng, tôi nghe nó hát rồi!- Con Yến đệm vô. Mọi người gật đầu dồn sự
chú ý vào Gia Linh. Cô ngại ngùng gãi đầu rồi cũng cất giọng hát bài
tiếng Anh nào đó, tôi nghe như nước đổ lá khoai, hoàn toàn mù tịt. Tuy
nhiên, cô ấy hát rất hay, có lẽ hay nhất trong bọn luôn í. Số 1! ^^



​Hát xong, cả bọn túa nhau chơi rượt đuổi. Nhưng có phần đặt biệt là
phải chọn thêm 1 người làm “bồ” của mình. Tôi tất nhiên là giành hoàng
tử trước rồi. Xưa nay đều chơi với con Yến, thấy nó 1 mình cũng tội tội
nhưng nó cũng bắt cặp với Gia Linh. Cả lớp thừ cũng phải 15, 16 cặp,
chuyến này không sợ bị bắt “đừ” rồi. (Đừ ý chỉ là chỉ có 1 đôi phải bắt
từ đầu đến cuối).

Đây là 1 khởi đầu kém may mắn, tôi oẳn tù tì thua bét. T^T Anh xoa
xoa đầu tôi an ủi. Được lắm, tôi sẽ bắt hết từng đôi 1. Nhưng xui xẻo
thày là chân tôi ngắn, chân anh dài, tôi bị té thảm hại. Anh lắc đầu,
không nỡ để tôi bị té hoài nên bế tôi lên. 1 lần nữa, cả bọn hét ầm lên. Tôi ngượng ngùng, ai đời cùng chơi rượt đuổi anh chỉ vác theo bao gạo 1 mình chạy đi thế? Anh nhăn mặt nhấc lên nhấc xuống người tôi. Nặng lắm
á???

- Minh Minh, em rốt cuộc là bao nhiêu kí?

- 44kg. Vẫn nặng à? Em đã giảm cân rồi mà!- Tôi nhăn nhó. Anh thả tôi xuống quan sát từ trên xuống dưới chép miệng:

- Không quan sát dáng em nên không thấy em gầy, chỉ có cái mặt là không mất miếng thịt nào! Gáng ăn thiệt nhiều đi cô bé!

Anh véo má tôi. AAAAA, sao má tôi véo đâu cũng dính thế này. Con Yến đi đến cạnh tôi lên tiếng:

- Rốt cuộc 2 người định chơi rượt đuổi hay thể hiện tình cảm?

Anh cười hì hì bế tôi lên rồi chạy về phía đám đông. Anh nói với tôi:

- Em nhớ giơ tay ra bắt họ nha!

- Okay!- Tôi thích thú.

Đúng là không sợ “đừ” anh chạy rất nhanh, thế là có 1 cặp đôi thế vai cho chúng tôi. Ước gì thời gian đừng trôi đi!

4 giờ. . .

Gia Linh dắt chúng tôi vào cánh rừng, đến ngã tư, cô gãi đầu:

- Mọi người chia nhau ra tìm rồi lát sau chúng ta lại đến chỗ này nha!
Anh đi phía này, Yến đi phía này.- Cô chỉ 2 người kia 2 hướng bên trên.
Họ nhanh chóng đi tìm vì muốn mình là đội về nhất. Tôi chỉ tay vào hướng ngược lại mình. Cô vui vẻ gật đầu chạy đến hướng còn lại.

Cây to, cây to, sao chẳng thấy nhỉ? Tôi chỉ biết mình đi 1 quãng rất
rất xa. Aizzz, mỏi chân thật. Tôi cầm 1 cành cây khô vừa đi vừa quất vào những thân cây lớn nhưng chẳng thấy lá cây đó đâu. Chẳng biết tôi đã đi bao lâu, quay đầu lại chỉ thấy toàn cây là cây. AAAAAAAAA…

******

5 giờ. . .

- Mọi người có ai nhìn thấy Minh Minh ở đâu không?- Anh sốt ruột chạy
đến chỗ mọi người, ai cũng lắc đầu. Hải Yến cũng đứng ngồi không yên lo
lắng. Lúc này, Gia Linh chạy ra, trên tay hớn hở cầm lá cây má đào. Thấy cô, 2 người đó chạy lại:

- Em có thấy Minh Minh đâu không?- Anh hỏi. Cô mở to mắt vẻ ngạc nhiên:

- Minh Minh vẫn chưa về sao? Em biết hướng cô ấy đi, theo em!

Cô quay người dẫn mọi người đến ngã tư ban nãy nhưng đi vào hướng mà cô đã đi…

- Cứu tôi với! Có ai không?- Minh Minh ôm cái chân bị trật chỉ biết
kêu gào. Lúc quay đầu lại nhìn, do cô không để ý mà sảy chân rơi xuống
cái hố rất sâu. Miệng hố được lấp bằ