
chỉ vừa lâm râm thôi thì đã dội ầm ầm. Mưa tạt vào mặt người vô tình, sắc nhọn, đau rát. Gió thét gào dữ dội như con
dã thú. Thanh Thanh và Thanh Thảo hoảng hốt chạy ra:
- Bão lớn quá! Phải đi ngay thôi!
- Minh Minh…- Hải Yến không yên lòng đứng phắt dậy.
- Bão lớn lắm rồi, còn không xuống thì cả đám sẽ chết đó!- Thanh Thanh hét lên trong kinh hãi.
- Không được, sao lại có thể bỏ Minh Minh lại?- Hải Yến tiến lên chuẩn bị hòa mình vào khu rừng.
- Yến!- Anh kéo tay cô lại. 1 táng cây lớn bị gió quật ngã trước mặt. Cô bắt đầu khóc thút thít:
- Biết trước như thế tôi sẽ không cố thuyết phục Minh Minh tham gia chuyến đi này!
- MỌI NGƯỜI LÊN XE, NGƯỜI CÓ TAY LÁI VỮNG NHẤT HÃY LÁI! TÔI ĐI TÌM
MINH MINH!- Vừa nghe tiếng hét của hắn, hắn đã mất dạng. Cái bóng màu
đen nhanh thoăn thoắt né những cái cây bị đổ ngã chạy vào rừng. Anh
không đi vào chỉ khẽ mỉm cười chua xót.
- Lên xe!- Anh ra lệnh rồi ngồi vào buồng lái. Anh tin vào đứa em của
mình, nó rất quyết đoán và dũng cảm. Nó không bao giờ làm 1 chuyện gì
nếu không có chắc chắn phần thắng. 1% nó vẫn có thể thắng. Nó thắng cả
anh, anh không đủ bản lĩnh. Đó cũng là lí do anh để vụt mất Minh Minh,
cô ấy chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên thằng em của anh.
- Hải Yến, lên xe nhanh!- Thiện Nhân kéo tay Hải Yến khi cô vẫn đứng bần thần chờ đợi bóng dáng Minh Minh xuất hiện trong màn mưa. Cô ngẩng
khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Thiện Nhân, cậu đành kéo cô thật nhanh nhét
vào xe của Quang Huy rồi mình cũng lên xe.
Đoàn xe phóng đi trong màn mưa, họ giữ khoảng cách với nhau 1 cách an toàn.
Bước chân hắn vẫn không ngừng di chuyển. Hắn nhìn xung quanh, nơi đây chẳng khác gì những nấm mồ đã được đào sẵn chờ người vấn thân. Khắp nơi đều có hố, những cái hố khá hẹp nhưng trũng rất sâu được ngụy trang
dưới lớp lá cây mà không cần đánh dấu. Nhất định Minh Minh đã bị rơi
xuống. Ác độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà! Họ có thể làm tất cả mọi thứ
mà chẳng nghĩ đến mạng sống của người khác, ngày càng độc ác và tàn nhẫn hơn. Có 1 cái hố không được lấp lá, theo linh cảm mách bảo, hắn chắc
chắn Minh Minh ở đó. Bước chân hắn nhanh hơn.
Hắn không hoảng hốt khi thấy người Minh Minh đang bị nhấn chìm trong
nước mưa. Cái hố chỉ cao quá đầu Minh Minh 1 chút, nước đã tràn đến mũi
cô. Minh Minh không biết bơi nên chỉ biết giãy giụa không phát ra tiếng
nói.
- Đưa tay cho tôi!
Thần trí Minh Minh đang chìm trong cơn mê loạn bỗng nghe được giọng
nói thân quen. Rốt cuộc hắn cũng đến, không uổng công cô thầm gọi tên
hắn từ nãy đến giờ. Cô cố rướn người giơ tay lên cao hơn, hắn nắm lấy
tay cô, dùng 1 lực mạnh nhấc bổng Minh Minh lên rồi kéo cô vào lòng.
Minh Minh he hé mắt, nói trong những hơi sức cuối cùng còn sót lại:
- Là anh thì tốt quá!
- Đi khỏi đây thôi! An tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô đến hơi thở cuối
cùng của mình. Tôi chết thì cô cũng không được sống yên, ít ra, tôi và
cô sẽ chẳng ai cô đơn trong cả thế giới hạnh phúc của người khác!
- Được!- Cô nhẹ nhàng nở nụ cười với câu nói nồng nặc mùi thuốc súng
nhưng không kém ân cần đó. Hắn nhếch mép rồi bế cô đứng dậy, hắn khom
tấm lưng che những “giọt mưa sắt đá” đâm vào người cô. Minh Minh thở nhè nhẹ ngắm nhìn khuôn mặt thận trọng của hắn, chẳng biết là mồ hôi hay
nước mưa mà thấm đẫm cả khuôn mặt anh tuấn. Minh Minh 1 tay ôm cổ, 1 tay lau những giọt nước trên trán cho hắn. Hắn cuối xuống nhìn cô:
- Bám chắc, xuống đồi sẽ rất nguy hiểm!
- Ừm.- Cô gật đầu nhẹ, cô hoàn toàn tin tưởng ở hắn. Rốt cuộc, cô vẫn là người thua cuộc trong chính cuộc chơi mình đặt ra. Cô vẫn tự nhủ trái
tim mình không rung động với hắn, nói là không thì quả thật dối lòng.
Cô… yêu hắn mất rồi. Bước chân hắn mỗi lúc 1 chậm hơn, Minh Minh bất
giác nhìn xuống phía dưới đồi. Hắn dùng tay chắn mắt cô lại:
- Nhắm mắt, đừng nhìn!
Cô ngoan ngoãn làm theo lời hắn, đầu cô tựa vào lồng ngực rắn chắc
nghe rõ mồn một nhịp tim của hắn. Lúc này quả thật rất nguy hiểm, tim
hắn đang đập rất nhanh nhưng khuôn mặt lại yên ả như lòng biển không
chút gợn sóng. Cô cảm nhận được những cú sốc rất mạnh từ bước chân hắn.
Đột nhiên, hắn dừng lại. Chân hắn đã bị đá làm bị thương, máu tuôn ra
hòa vào mưa hăng nồng. Hắn tiếp tục sải bước, né tránh những cái cây bị
đổ rạp trước mặt.
- Hay để tôi tự đi!- Minh Minh ngẩng khuôn mặt tái nhợt nhìn hắn.
- Im lặng, tôi ít nhất cũng có thể vượt qua những chuyện này. Tôi đã nói rồi… tôi sẽ bảo vệ cô!- Chất giọng hắn vẫn lành lạnh nhưng truyền cho
Minh Minh 1 nguồn nhiệt đáng kể. Cô rướn người đặt lên má hắn 1 nụ hôn
nhẹ như cơn gió. Hắn nhếch mép:
- Đây không phải lúc, đến khách sạn hãy làm!- Hắn đúng là biết chọc
người khác tức điên, Minh Minh ngại ngùng rụt đầu lại. Bước chân hắn
nhanh hơn, có lẽ là đã an toàn rồi. Minh Minh he hé mắt nhìn xuống, vẫn
chưa an toàn, đã lỏm chỏm sắt hơn dao, bình thường thì có thảm cỏ bao
phủ nhưng nước mưa đã cuốn đi tất cả.