Polly po-cket
Thử Yêu Côn Đồ

Thử Yêu Côn Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327165

Bình chọn: 8.00/10/716 lượt.

/>
30 phút sau, hắn đặt chân xuống đường lớn. Minh Minh nở nụ cười yếu ớt:

- Thoát rồi sao?

- Ừ!

Nghe được câu khẳng định của hắn, Minh Minh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vậy
là cô yên tâm rồi. Nãy giờ dù rất muốn ngất xỉu nhưng cô cứ sợ không
thể gặp mặt hắn lần cuối trước khi 2 người chôn thây trên đồi. Hắn nhìn
cô rồi nhẹ nhàng trở tay để cô nằm thoải mái. Hắn bước nhanh về cái
khách sạn nhỏ gần đó. Mưa bên trời vẫn réo rắt không có dấu hiệu dừng.
Mưa khẽ cười cùng gió vì đã tác hợp thành công cho 2 trái tim không dám
chấp nhận.

​- Minh Minh!- Hắn vỗ nhẹ má cô, giọng nói nhẹ nhàng hết cỡ cứ như sợ cô giật mình. Minh Minh ho nhẹ vài cái rồi, từ từ mở mắt. Hắn đặt tay
lên trán cô, không sốt, chỉ là kiệt sức thôi. Minh Minh nhìn hắn nói
nhẹ:

- Những người khác đâu?

- Ở khách sạn chính của chi nhánh tại Đà Lạt. Đây là 1 chi nhánh nhỏ của gia đình tôi!

Minh Minh gật đầu rồi nhìn xuống dưới thân mình, quần áo không ướt, là lạ nha! Á, Minh Minh trợn mắt kéo chăn lên ngực:

- Anh thay quần áo cho tôi sao?

- Cô nghĩ thử xem, còn ai ngoài tôi?- Hắn liếm môi cười xảo trá. Dù rất mệt nhưng Minh Minh dùng gối đánh tới tấp vào người hắn:

- Anh là đồ sở khanh, anh là đồ xảo trá, anh là…

Hắn nắm tay cô lại tiện thể kéo cô vào lòng. Hắn xoa xoa tóc cô, áp tai cô nghe tiếng tim hắn:

- Tôi đã nói, tôi và cô sẽ cùng sống cùng chết. Cho nên, đừng sợ sẽ không “xuất giá” được!

- Nhưng…

- Thật ra ban nãy là 1 người làm thay cho cô! Nhưng Minh Minh à, tôi vẫn không hiểu, em có đặc điểm gì tốt, em có tính cách gì hay, em có gì
xinh đẹp mà tôi lại yêu em như vậy? (Sến chết được :p)

Hắn cúi đầu đặt lên mái tóc cô 1 nụ hôn nhẹ nhàng, không quá kiềm ép
mãnh liệt, chỉ có sự dịu dàng nâng niu như viên ngọc. Minh Minh nhất
thời không thích ứng được,mặt đỏ ửng lên. Cái này có được xem là tỏ tình không nhỉ? Cô ngước mặt lên nhìn hắn:

- Vậy… anh có yêu tôi không?

- Em thử nghĩ xem?- Hắn nhướn mày.

- Không!- Minh Minh lắc đầu.

- Minh Minh…- Hắn gằn giọng. Minh Minh mỉm cười toe toét như mặt trời nhỏ giữa bầu trời giông bão:

- Vậy… bao giờ anh tỏ tình?

- Em có chấp nhận không?- Hắn véo mũi cô 1 cái. Minh Minh bĩu môi:

- Đừng nói anh sẽ tỏ tình qua… mạng giống hôm đó!

- Không! Em thích như thế nào? Đây là lần đầu anh yêu nên không biết!

- Anh phải mặc lễ phục thật đẹp, phải thật giống bạch mã hoàng tử trong
mơ của em. Nhưng anh lại thuộc dạng chân dài não ngắn, côn đồ lưu manh!
Không được rồi!- Minh Minh nhíu mày lắc đầu.

- Thứ nhất, chân dài não ngắn: chân tôi có dài mới có thể bước đi nhanh
hơn Minh Minh,tôi sẽ là lá chắn che chở cho em, não tôi không ngắn, IQ
của tôi là 125. Không quá thiên tài nhưng không phải ngu đần! Thứ 2, côn đồ lưu manh: cũng chỉ để bảo vệ Minh Minh thôi! Suy ra, em phải gánh
những lỗi lầm này!

- Sao lại…- Minh Minh trở người đưa 2 tay vòng qua cổ hắn tìm điểm
tựa. Hắn dạo này rất biết ăn nói, Minh Minh thấy hối hận khi bắt hắn
phải nói thật nhiều. Cái miệng ngọt như mía thế này thì không ít cô ngã
nếu hắn tán tỉnh. Nếu không nhanh khẳng định, rất có thể hắn chán nản mà đi tìm cô gái khác. Minh Minh bĩu môi:

- Anh và em biết nhau cũng chỉ mới 2 3 tháng, có quá nhanh không?

- Yêu nhau rồi thì sẽ thấy thời gian lâu thôi!- Hắn nở nụ cười gian manh kê vào sát mặt cô. Minh Minh né tránh khuôn mặt hắn, cái gì cũng có thể nói được.

- Dù tôi có tỏ tình hay không thì em vẫn sẽ là của tôi. Thứ Thanh Tuấn
này muốn, không ai dám giành đâu!- Hắn thể hiện khuôn mặt nghiêm túc
nhưng đuôi mắt vẫn không che giấu được niềm vui.

- Không có thành ý!- Minh Minh đưa ngón tay trỏ gõ gõ vào mũi hắn. Hắn đưa tay nắm lấy ngón tay của cô:

- Vậy em có muốn làm người yêu của Thanh Tuấn này không?

- Để em suy nghĩ lại. Anh rất xấu xa!- Minh Minh bĩu môi. Hắn cười lớn 1 tiếng:

- Xấu xa thế nào?

- Anh rất thích hôn em thì phải!

- Em muốn xa hơn?- Hắn kề khuôn mặt lại gần cô hơn nữa. Minh Minh cảm
thấy mình ngu ngốc khi nói về vấn đề này. Cô đẩy hắn ra né tránh. Hắn
cũng chỉ đùa thôi, hắn không có khái niệm yêu là phải “chén” như những
thằng đàn ông khác.

- Anh là đồ Chihuahua!- Minh Minh đánh vào ngực hắn. Hắn siết chặt vòng tay đang ôm ở eo cô lại:

- Sao nào?

- Buông em ra!

- Không!

- E hèm!- Người đàn bà trung niên mang thức ăn lên phòng theo hắn yêu cầu. Bà mỉm cười xảo trá không kém gì hắn:

- Cậu chủ cứ từ từ, xong rồi hẳn dùng cơm cũng được!

- Được!- Hắn nhếch mép nhìn bà. Bà tiến vào đặt mâm cơm lên bàn rồi lẳng lặng lùi về phía sau. Trước khi khuất dạng bà còn nói thêm 1 câu:

- Cô đúng là may mắn!

Hắn vật Minh Minh ra giường. Cô trợn mắt rồi đánh vào ngực hắn:

- Anh tránh ra, anh không được làm gì em hết!

- Anh biết! Ngồi dậy ăn cơm đi Lợ