
ạn là 1 con bánh
bèo vai phụ!”
Tôi nằm dài ra ngao ngán nhìn mấy bài tập Hóa học cô giao, hãi hùng,
thật sự hãi hùng. Đầu óc tôi ong ong đau nhức, nó bị bảo trì rồi. Hức…
“Reng…renggg…”
Tôi giơ tay cầm lấy cái điện thoại kế bên áp vào tai nghe:
- A lô? Ai vậy?
- Minh Minh!
- Thì biết rồi, tên của tôi là Minh Minh, các hạ là ai?
- Thanh Tuấn!
- Ờ!- Giọng bị nhiễu sóng rè rè nên tôi không nhận ra, tôi đáp lại chán nản.
- 2 ngày qua, không nói chuyện, không gặp mặt em làm anh cảm thấy như 2, 3 năm. Anh… rất vui!
- Uổng công em tập nói giúp anh, anh chỉ biết nói những cái chuyện “bại
não” như vậy à? Nói dở mà còn nói dài dòng. Anh vui thì anh vui tiếp tục đi, gọi em làm gì? Muốn xem tình hình của em đang đau đớn nhớ thương
anh cỡ nào á? Không có đâu nha, em vẫn đang sống rất tốt, tràn trề sinh
lực. Phải nói là nhan sắc như Thúy Kiều vậy đó! Anh đi 1 tuần coi chừng
anh ế đến già!- Tôi tuôn 1 tràng ra, 2 ngày nay bí bách chẳng biết sủa
vào đâu, thôi thì xin lỗi con dog cưng của em, cho em xin 2 phút sủa vô
bản mặt thú của anh 1 cái.
- Anh gọi cho em… để giảm bớt niềm vui!
Mẹ ơi, hắn ta đang có ý gì đây? Gấu với chả gú, như vậy đấy! Còn ai đứng ra bênh vực hắn nữa không?
- Rãnh quá không có gì làm à? 2 ngày nay em nhắn tin thì anh cũng có
thèm trả lời đâu. Giờ còn gọi đến chọc tức em nữa hay sao? Em nói cho
anh biết, “Thân Thú vẫn là Thân Thú, bám víu lấy em thì cũng không thể
thoát kiếp đó đâu!” Anh rãnh quá thì mua vé máy bay sang đây, 2 đứa mình nắm tay ra sông Sài Gòn. Em chấp nhận là người phía sau đẩy anh đến cho anh “xuyên không” về lịch sử nha!
- Anh biết bơi!
-!!!!!!
Vuốt giận, tôi mà manh động là mất thêm 1 cái iphone 6 nữa. Cái gì
cũng có thể nói được thế này? Nói ít mà chắc chắn hơn tôi nói nhiều nhở?
- Anh có điên quá thì chết khuất đi nha!- Tôi nóng nảy tắt máy khóa
nguồn luôn. Hắn mà gọi lại thêm 1 lần nữa chắc tôi không kìm lòng được
mà xảy ra tội ác “giết điện thoại”!
Tôi vò đầu tức giận rồi liếc qua cái điện thoại, lỡ… hắn gọi lại mà
tôi không nghe máy thì chắc sẽ lo lắng cho tôi lắm. Nhưng mặc xác con
Chihuahua đó, hắn chỉ quấy rầy tôi thêm thôi!!!
10 giây sau. . .
Thôi thì mở máy lên đi nhỉ? Ba mẹ tôi có gọi thì sao! Tôi với lấy cái điện thoại mở nguồn.
20 giây sau. . .
Sao hắn vẫn chưa gọi lại nữa nhỉ? Hắn đã tìm được cô người Mỹ nào tính cách biến thái như hắn thay thế tôi rồi à?
“Rengg…Rengg…”
- Nguyễn Thanh Tuấn, em cho anh cơ hội cuối cùng xin lỗi em! Nhanh!- Tôi bấm nút nghe máy, tôi biết ngay mà, hắn thế nào cũng gọi điện ỉ oi tôi
thôi.
- Anh xin lỗi em yêu, nhưng anh tên là Nguyễn Hải Yến!- Giọng con Yến vang lên, tôi hụt hẫng 1 cú,suy sụp tinh thần hoàn toàn.
- Gọi tao có gì không?- Tôi uể oải rên lên.
- Cho mượn cuốn vở Địa Lí. 30 phút nữa tao qua!
- Ờ.- Tôi cúp máy rồi quăng 1 góc giường. Minh Minh ơi là Minh Minh, cứ
nghĩ có tình yêu vào thì con người mày phơi phới “chơi tới” chớ đâu có
ngờ đó là “độc dược hại não”.
30 giây sau. . .
Rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa tôi gọi lại số điện thoại ngoại quốc
lúc nãy. Hắn bắt máy nhưng im lặng hồi lâu, giọng nói mang theo giọng
điệu cười cợt:
- Em gọi anh có gì không?
- Em cho anh xin lỗi em đó! Mau xin lỗi đi!
- Huh?
- Uh huh cái éo gì! Anh có người yêu mới bên đó rồi đúng không? Anh đâu thèm quan tâm đến em nữa.
- Em cứ nói đi, anh rất thích nghe em chửi.- Giọng nói bá đạo chiếm lĩnh đầu óc, thích nghe chửi? Hắn là cái loài thú vật ở trong mếu con cốc
hay sao ấy. Ta sẽ không để hắn đắc ý:
- Sao em phải chửi chứ?
- Nhớ anh à?
Đầu óc tôi chập mạch 1 cái chốc, nói không thì là dối lòng, nói có
thì nhục nhã. Nhưng mà lòng ta thì mỗi ta biết, danh dự tự cao con gái
mới là trên hết.
- Không có!
- Đừng học hành quá sức, khi làm bài kiểm tra anh sẽ giúp!
- Anh tưởng anh học giỏi lắm sao? Em còn chẳng thấy anh viết bài nữa kia mà!
- Giỏi hơn em!
- Cái gì???- Nói chuyện như vầy thực sự quá ức chế sự chịu đựng của con người.
- Minh Minh, anh đang rất mệt mỏi. Anh cảm thấy mình đang dần dần mất đi tự do…
Tim tôi đánh mạnh 1 cái đau nhói. Hắn đang định nói chuyện gì thế nhỉ? Tôi lắp bắp:
-… Ý…a..nh là…???
- Đừng khẩn trương, không sao cả! Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì em nhất định phải tin anh!
- Anh nói đi, có chuyện gì? Chưa bao giờ anh nói chuyện điện thoại với giọng điệu thế này! Anh mau nói đi mà!
- Chỉ cần tin anh là được! Ngủ sớm đi, đừng lãnh phí thời gian vào những chuyện vô ích…
- Ồ…- Tôi lên tiếng đáp lại cho hắn yên tâm nhưng trong lòng tôi thì hoàn toàn ngược lại! Tôi sắp bị lo lắng bức đến phát điên.
- Ngủ ngon nha Lợn Lười, khi nào về nước anh sẽ hôn bù!
- Anh điên à? Bây gi