
a nhau nữa rồi. Minh Minh càng giãy
giụa hắn càng siết chặt. Cô nín thở nghe tiếng nút áo bị đứt ra. Minh
Minh cắn chặt môi, đè nén tiếng khóc trong cổ họng. Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô. Hắn dừng lại, đưa ánh mắt tội lỗi nhìn
cô. 1 lần nữa, hắn lại không thể ra tay. Lúc nãy do hắn quá tức giận nên mất tự chủ. Sao hắn có thể để cô hận hắn?
- Anh xin lỗi!- Hắn đứng dậy đi vào nhà tắm. Minh Minh lắng nghe tiếng
đổ vỡ của thủy tinh trong phòng tắm. Cô mặc lại chiếc váy tối qua đi
khỏi đây. Xem ra cô và hắn không thể làm bạn nữa rồi. . .
Cô thấy cơ mặt mình cứng cứng, chờ hắn 1 năm? Chờ hắn ly dị vợ rồi đến với cô hay chờ hắn cưới vợ rồi ngoại tình cùng cô?
………………………………………………………………………………
Tôi từng nói, tôi có thể bỏ rơi cả thế giới mà tin vào hắn. Đúng vậy,
tôi không tin những lời đồn đại ở diễn đàn trường. Nhưng… tôi có thể
không tin vào chính bản thân mình, chính những gì mình đã thấy sao? Tôi
đã cầu mong, dáng người tôi thấy không phải là hắn nếu… dáng lưng đó hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Con gái là vậy, chỉ cần có hơi thở, hay chỉ là sợi tóc nho nhỏ của người tình, họ đều nhận ra. Huống hồ chi, đây là cả 1 dáng lưng, cả 1 con người…
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, tôi thấy hắn đã dắt Gia Linh về nhà. . .
Ba mẹ tôi, đối với bạn trai của con gái thì tất nhiên là hiểu rất rõ. Hắn là cấp trên của ba tôi. Vì thế, mỗi khi hắn cất lời xin xỏ qua điện thoại, mẹ tôi vuốt mặt cũng phải nể mũi bằng lòng. Mẹ tôi còn đùa rằng
tôi rất giỏi khi tìm được người bạn trai tuổi trẻ tài cao, lại còn là
cấp trên của ba mình, tất nhiên sẽ được ưu ái. Nhưng bây giờ, họ chỉ
mong tôi và hắn chưa từng quen biết. . .
Công ty ba tôi làm việc, bỗng nổ ra chuyện thừa nhân lực, rất có thể
phải đuổi việc 1 số nhân viên. Tất nhiên, đó không phải là lí do chính
đáng. Ba tôi đã nghe phong phanh câu chuyện bắt đầu từ tình cảm của phó
giám đốc. Phó giám đốc? Còn ai ngoài hắn? Ba nói với tôi rất nhiều, chỉ
với 1 nội dung chính, chia tay. . .
Tôi cứ tưởng hắn bị gia đình ép buộc, không ngờ là chính hắn tự
nguyện. Minh Minh à, mày tỉnh lại đi. Gia Linh là con gái của 1 tập đoàn lớn, cô ấy vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, xứng đáng làm chỗ “môn đăng hộ
đối” của tập đoàn nhà hắn. Tôi chỉ mong mọi chuyện là giấc mơ, như những cuốn tiểu thuyết happy ending dài tập, cả 2 cách xa cả nửa vòng Trái
Đất rồi cũng sẽ đến với nhau, càng xa, họ càng trân trọng nhau hơn.
Nhưng cuộc đời đâu như con người mong ước, dù có yêu nhau mà cứ đi lòng
vòng rồi cũng lạc mất nhau. Vào ngày sinh nhật thứ 18, tôi đã ước rằng. . . Tôi và hắn sẽ không gặp lại nhau nữa. . .
Những chuỗi ngày cô quạnh, tẻ nhạt nối tiếp nhau đi qua đời tôi. Hắn
không đến trường, phải chăng điều ước của tôi đã thành sự thật? Lòng tôi cũng nào cũng trống trải, hiện lên con số 0 tròn trĩnh. Lần cuối tôi
gặp hắn là tại lớp mình. Gia Linh mặt đỏ bừng, xông vào đánh tôi tới
tấp, miệng quát lớn như muốn cho cả thế giới nghe:” Mày là con hồ ly
tinh, mày dám lên giường với chồng sắp cưới của tao sao?”
Tôi đau đớn nghe 3 tiếng “chồng sắp cưới” phát ra từ miệng cô ấy.
Chồng sắp cưới. . . Những giọt nước mắt buồn tủi ứ đọng trong người tôi
theo câu nói đó mà trút hết ra ngoài. Tôi không chống trả, không khóc
rống lên 1 cách đáng thương, tôi chỉ biết dùng tay mình tự lau đi. Tôi
đã lên giường với hắn ư? Có lẽ… đó là chuyện trong mơ, những giấc mộng
xinh đẹp đều rất cay độc sau khi thức giấc. Hắn chạy đến kéo cô ta ra:”
Cô điên à?”
Tôi đưa mắt nhìn hắn lần nữa rồi cúi đầu với Gia Linh:” Tôi xin lỗi!” Mọi người trong lớp đều thấy tôi thật nực cười. Tôi là người đến trước, yêu hắn trước nhưng hiện giờ lại là người thứ ba trong cuộc tình của
hắn. Tôi không nên yêu hắn, dù chỉ là trong giấc mộng. . .
Vài ngày sau, tôi hay tin hắn nhập viện. Tôi rất muốn chạy ngay đến
bệnh viện, ôm hắn mà nức nở. Tôi nghe Thiện Nhân nói lại, là do có tên
nào đó lăng mạ tôi, bảo tôi là 1 con điếm. Hơi men trong người cộng với
việc u sầu, hắn đã xông vào đánh mà chẳng thèm nhìn trong số đó có bao
nhiêu tên. Nếu là tôi của lúc xưa, tôi sẽ mạnh miệng mắng chữi tên kia
mà ủng hộ hắn đánh tiếp. Còn ngày hôm nay ư? Tôi không hề muốn hắn bị
thương vì mình, vì 1 đứa con gái xa lạ. . .
Sài Gòn ngày nắng chợt đổ cơn mưa. Tôi ngồi trên phòng nhìn xuống
cổng nhà. ” Xuống mở cửa cho anh!” Trong đầu tôi âm vang lại câu nói từ
cõi lòng đã chết. Có lẽ tôi và hắn đã có quá nhiều kỉ niệm từ cơn mưa,
chờ ngày nắng lên, gió sẽ hong khô tất cả. Và rồi, Sài Gòn lại nhuộm màu nắng, tôi lại không thể vui vẻ thêm chút nào, hình ảnh đôi trai gái lần đầu hẹn hò trong công viên, cùng nhau ngắm mặt trời lặn bủa vây tôi. Có lẽ, nắng gió không thể hong khô vết thương rỉ máu trong tôi. . .
******
Minh Minh trầm mặc hơn xưa. Hầu như hằng đêm đều uống thuốc ngủ để có
thể hòa mình vào giấc mơ. Có lần, quá chán nản, cô dùng tận 5 viên phải
đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi tỉnh dậy, cô nở nụ cười tươi rói như