
roi rói. Nụ cười của cô như duy trì những ánh nắng cuối ngày lâu hơn. Hắn ngắm hình cô hồi lâu mới
mở cửa xe. Minh Minh vừa vào xe đã xòe tay xin quà:
- Quà của em đâu nhỉ?
Hắn ghé sát mặt cô, đặt lên má cô 1 nụ hôn:
- Rồi nhé!
- Không được!- Minh Minh chống cằm giận dỗi.
Hắn nhếch mép rồi lái xe tiến về phía trước. Nhà hắn vẫn im ắng như
thế, bên ngoài không quá phô trương nhưng bên trong là 1 buổi tiệc nến
nho nhỏ dành cho 2 người. Minh Minh đẩy cửa vào, nến đã được thắp sáng,
ánh sáng rất nhỏ nhưng rất nhiều. Hắn kéo ghế, ra dáng mời quý cô ngồi.
Minh Minh mỉm cười ngồi vào. Hắn đặt lên bàn 1 hộp quà màu hồng nhạt
trang nhã. Cô hỏi:
- Anh tặng em cái gì đấy?
- Mở ra xem thử đi!
Minh Minh gật đầu, đôi mắt tò mò thăm dò phía trong hộp quà. Là 1 đôi giày cao gót màu trắng cô vừa hỏi 1 shop trên mạng, cô chỉ có ý định
hỏi chứ không có ý định mua vì giá cả quá đắt. Không ngờ, hắn lại có thể biết. Minh Minh chưa kịp ngắm nhìn kĩ đôi giày, hắn đã đặt lên bàn
chiếc bánh kem. Trên mặt là hình 1 con lợn cách điệu đáng yêu. Minh Minh hắng giọng 1 cái:
- Sao lại là con lợn?
- “Lợn Lười”!
- Hết rồi nhé!- Minh Minh giơ giơ ngón tay trỏ qua lại.
- Ước đi!
Hắn cầm bật lửa châm vào nến, thêm 1 ngọn lửa nữa được bật lên. Minh
Minh mỉm cười gật đầu chắp tay thành khẩn. Cô mở mắt thổi tắt nến.
- Em ước gì thế?
- Huh? Không thể nói, nếu nói ra thì còn gì là linh nghiệm?
- Trẻ con!
Hắn giơ tay ôm cây ghi ta bên cạnh vào lòng, tay gảy nhẹ điệu nhạc.
Minh Minh nhớ rất rõ ràng, đây là điệu nhạc Si tâm tuyệt đối. Tuy nhiên, hắn cất giọng bằng tiếng Việt:
-Ngày hôm qua ta luôn có nhau tình ấm nồng
Mà giờ đã mãi mãi cách xa tình chúng ta
Trong đêm vắng một mình
Lòng thật nhớ em, nhớ rất nhiều
Thiếu hơi ấm em mỗi đêm, căn phòng giá băng.
Kỉ niệm xưa khi ta có nhau lại trở về
Lại chợt thấy ánh mắt ấy như cười với anh
Rồi lại gần bên anh, ta cầm tay nhau
Em thầm nói anh là tất cả của đời em.
Minh Minh im lặng lắng nghe, hốc mắt cay cay nhưng không khóc. Cô chăm
chú lắng nghe từ đầu đến cuối, ca sĩ có khi còn không hát hay bằng hắn.
Có điều gì hắn không thể làm được? Giám đốc, chơi đàn, ca hát, lừa gạt…? Chỉ ngày hôm nay thôi, cô cho phép mình làm những gì mình muốn dẫu mai
hối hận muộn màng.
Dứt bài, hắn ngẩng đầu lên:
- Việt Nam dịch nhạc chẳng đúng nghĩa gì cả!
- Vậy mà cũng hát!- Minh Minh bĩu môi.
Hắn đứng dậy đi ra sau bếp mang những món ăn Minh Minh thích lên. Sẵn tiện tóm theo vài lon bia.
- Uống bia được chứ?
- Ừm!- 5 thuở 10 thì cô mới uống bia, rượu 1 lần. Có lẽ đây là lần cuối
cô gặp anh nên cô cho phép mình uống cùng hắn, say cùng hắn.
Minh Minh hầu như suốt buổi không đụng đũa vào món ăn mà chỉ uống
bia, khi hắn nhắc nhở, cô mới miễn cưỡng ăn 1 miếng. 3 lon vơi đi, Minh
Minh bắt đầu thấy khoang miệng mặn đắng, cõi lòng như những tấm kính bị
đập vỡ, nói những điều linh tinh:
- Nếu anh và em chia tay, điều đầu tiên em làm sẽ là cắt tóc… Bởi vì anh thích mái tóc này nhất, em không thể để những thứ anh thích bên cạnh
mình…
- Em nói gì thế?- Hắn nổi giận, vẻ mặt hầm hầm nhìn người say khước lả
lướt theo lời nói, khóe mắt ngấn nước nhưng vẫn không để nó chảy xuống.
- Chẳng lẽ chúng yêu nhau trọn…
Minh Minh chưa kịp thốt ra chữ đời đã bị hắn ôm chặt hôn ngấu nghiến
như trừng phạt cái miệng nhiều lời, nói toàn những chuyện không may mắn. Minh Minh không hề hoảng sợ, cô cũng kịch liệt đáp trả. Cả 2 đều dùng
sức lực lấn tới không ai nhường ai. Hắn bế cô lên, Minh Minh nhận thức
được chuyện sắp xảy ra nhưng cô không chống cự còn gợi ý thêm cho hắn.
Lát sau, lưng cô đặt lên chiếc giường êm ả. Cô và hắn quen nhau, yêu
nhau, ở chung 1 chỗ nhưng chưa làm chuyện gì quá đáng như những lời đồn
đại. Cả 2 đều rất tôn trọng ý kiến của nhau. Minh Minh là cô gái không
hướng nội cũng chẳng hướng ngoại. Tuy nhiên, cô vẫn rất quý trọng cái
được gọi là “trinh tiết”, cái được coi là danh dự của người con gái.
Nụ hôn của hắn mãnh liệt như tình yêu của hắn dành cho cô, môi hắn di chuyển đến vành tai, rồi di dời xuống cổ. Minh Minh cảm nhận được luồng điện mỗi khi hắn chạm vào cơ thể. Môi cô cắn chặt lại. Cô muốn cho hết
tất cả, trao hết những gì cô có cho người đàn ông này. Con người thật
nực cười, vẫn còn lí trí, biết sai nhưng không khước từ. Biết sẽ rất đau đớn nhưng lại khát khao có nó. Minh Minh ôm chặt thắt lưng hắn. Bàn tay hắn lạnh lẽo di chuyển khắp bả vai, kéo tuột 1 bên vai váy xuống. Minh
Minh đưa mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt buồn rười rượi.
- Đừng khẩn trương!- Hắn nhỏ giọng nhắc nhở cô. Lời nói này của hắn cũng như xuân dược, kích thích tuyệt đối, nó đang thành khẩn cô chấp nhận
hắn. Minh Minh gật đầu, bàn tay cô vò nhẹ trên mái tóc của hắn. Đêm nay, cô sẽ trao hết cho hắn những gì