Old school Easter eggs.
Thử Yêu Côn Đồ

Thử Yêu Côn Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326824

Bình chọn: 10.00/10/682 lượt.

ng!- Minh Minh cũng nhìn về hướng tay của
Hải Yến. Cô chép miệng lắc đầu.- Hơi giống nhưng không phải, tao và
Thanh Tuấn yêu nhau cũng lâu rồi, chẳng lẽ tao không rõ dáng vấp hắn. Đi thôi!- Minh Minh kéo tay Hải Yến đi. Hải Yến vẫn cố gắng ngoái đầu lại
nhìn, rõ ràng là Thanh Tuấn! Chẳng lẽ mắt cô bị cận? Minh Minh nói như
vậy thì… tin vậy đi!



- Thanh Tuấn!

- Hả?- Hắn đang rất mệt mỏi, đáp trả cô 1 cách chán nản.

- Chúng ta… chia tay đi!

…………………………………………………………………………………………

Minh Minh của hôm nay rất khác Minh Minh của ngày hôm qua. Chỉ màu da và vòng 1 thôi cũng đã thể hiện rõ rệt. Cô nàng cù lần đã lên đời từ khi
quen biết “trùm đại ca”. Có 1 số cô bạn trong trường còn đồn thổi Minh
Minh phải make up hàng giờ liền để có thể như ngày hôm nay, chỉ riêng
đôi mắt thôi cũng đã thấy rõ. Rồi 1 hôm, các cô bạn đó bắt gặp Minh Minh rửa mặt trong nhà vệ sinh không sợ sệt, các quý cô vẫn cho rằng Minh
Minh sử dụng lớp trang điểm gì đó đắt tiền, nước thường không bao giờ
rửa trôi được!?!

Minh Minh ít nói hơn, tính tình trầm ổn hơn. Chuyện gì đáng nói thì
mới mở miệng, lâu lâu vẫn có đùa có cười nhưng ít dần. Cô biết tiết chế
cảm xúc, đôi lúc, đi trên đường cùng hắn, dù rất mỏi chân nhưng Minh
Minh vẫn tự mình bước tiếp. Cô rất sợ, nếu cô cứ đi trên đôi chân của
hắn, mãi mãi cô sẽ bị tàn phế. Minh Minh tự học nhiều hơn, lâu lâu mới
hỏi hắn vài câu khó. Học lực của Minh Minh từ đó mà tăng vùn vụt. Thời
gian cô và hắn gặp mặt vì thế mà… ít hơn…

Diễn đàn trường 1 lần nữa sôi sục, mọi người đều cho rằng Minh Minh
bị cắm sừng mà ngây thơ không biết. Chịu trách nhiệm gì chứ? Yêu đương
gì chứ? Cuộc tình nào chẳng chóng tàn? Tình chỉ đẹp khi tình dang dở…

Minh Minh ngồi trên chiếc ghế đá công viên, gọi cho hắn:

- Em có mua 1 cái bánh, anh rãnh không?

- Anh… bận rồi!- Hắn trả lời, có chút ngập ngừng trong lời nói nhưng nếu không nghe kĩ sẽ không nghe thấy. Đáng tiếc, Minh Minh đang rất tập
trung. Cô khẽ ừ nhẹ 1 tiếng rồi quăng cái bánh vào thùng rác gần đó.

- Minh Minh?

Cô quay đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh. Quang Huy đang đứng đó, mỉm
cười nhìn cô. Nụ cười của anh vẫn rất tươi tắn, rất xinh đẹp. Từ lúc cô
và Thanh Tuấn khẳng định quan hệ, cô rất hay lui tới nhà anh nhưng hầu
như không lần nào gặp. Minh Minh nở nụ cười tươi rói:

- Chào anh! Lâu quá không gặp!

- Ồ, dạo này em xinh đẹp hơn xưa. Đáng tiếc là anh không phải người yêu
của em! Chắc có nhiều người ganh tỵ với em của anh lắm đây!- Lời nói của anh nửa thật nửa đùa làm người khác không thể nào phân biệt được nhưng
Minh Minh tinh ý hiểu rõ, anh đang tiếc rẻ cuộc tình xưa nhưng không có ý định níu kéo.

- Anh cũng trưởng thành ra. Nhìn anh ra dáng 1 ông chủ rồi! Mai mốt em
thất nghiệp, nhớ nhận em vào làm nhân viên nhé!- Cô cũng đáp lại câu nói anh 1 cách khôn khéo, điều này làm anh không khỏi ngạc nhiên. Minh Minh bây giờ rất giống 1… thiếu nữ. Vừa dịu dàng, vừa biết suy nghĩ lại vừa
thâm sâu.

- Anh có thể mời em uống ly nước không?

Ánh mắt Minh Minh khẽ dừng trên chiếc nhẫn rồi cô mỉm cười gật đầu. 2 người ghé vào 1 quán coffee gần đó. Cô và anh hỏi han nhau rất ân cần
nhưng câu chuyện chỉ dừng lại ở mức cần thiết, không quá lố.

- Em định học quản lí khách sạn?

- Dạ! Ba em hướng em theo ngành nghề của ông ấy, em cũng không có ý
kiến. Ít ra cũng có anh… nhận em vào làm nhỉ?- Cô nở nụ cười, câu nói
này là đùa 100% nhưng anh lại nhanh chóng gật đầu nhận lời:

- Tất nhiên rồi!

- Không phải nhân viên vệ sinh chứ?- Nét mặt Minh Minh hơi tinh nghịch
đôi chút làm anh phì cười, đã lâu rồi anh không gặp cô. Minh Minh giờ
như trở thành 1 người khác, 1 người trưởng thành xa lạ nhưng vẫn mang
lối sống tự nhiên, trẻ con ẩn giấu phía sau.

- Minh Minh, mày… A, chào anh!- Lúc nãy, Hải Yến đi mua 2 chai nước
suối, bảo Minh Minh đợi ở công viên nhưng lúc cô quay lại thì không thấy cô gái này ở đâu hết. Đúng lúc bắt gặp cô ngồi trong quán coffee đối
diện người con trai nào đó nhưng không rõ mặt, không ngờ lại là Quang
Huy. Nói không thích, không yêu liệu có đúng? Nói không thích, không yêu liệu không nhớ? Hải Yến bặm môi, miễn cưỡng nở nụ cười với anh. Anh
cũng gật đầu chào lại. Thật ra… không hẳn là 2 người mất liên lạc. Đôi
lúc, Hải Yến vẫn gửi cho anh 1 cái icon cười toe toét với câu hỏi cực kì cổ lổ sĩ:” Ca ca, công việc bên Mĩ của anh thế nào rồi? Rất tiến triển
hả?”

Mấy ngày sau, cô mới nhận được tin nhắn trả lời từ Hoàng Tử Gió:” Rất tốt. Cảm ơn muội muội đã quan tâm!” Anh cũng gửi lại cho cô cái icon
đó. Nhiều lúc, cô rất muốn gõ vào khung chat hỏi anh thêm:” Có phải vì
Việt Nam không hiện đại, không phát triển, không vướng bận nên anh không về nữa?” nhưng gõ rồi, cô lại thấy mình ngu ngốc rồi xóa đi. Không ngờ, cô lại gặp anh trong tình trạng này. Cô đưa tay lên lau mặt mình để
chắc chắn mặt cô không dính bẩn mới đi vào quán coffee.

- Xin lỗi, tao quên mất!- Minh