Disneyland 1972 Love the old s
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210855

Bình chọn: 8.5.00/10/1085 lượt.

anh đấy nhé!_Cảnh báo xong, Hạ Kì Thiên xuất chiêu Đại Bàng
Tung Cánh, phi một phát nhảy vọt lên yên sau làm tay lái tôi chao
đảo,nghiêng bên này ngả bên kia ko ngớt, thiếu chút nữa thì cả hai anh
em vác nhau vào bệnh viện ăn cháo trắng.

-Anh điên à?_Tôi giận giữ, cố tập trung điều khiển xe, lâu rồi ko lái,
giờ tay nghề đã mòn theo năm tháng, hơn nữa chiếc xe này cũng ko dễ điều khiển, ngoài ra còn có nhiều nút kì quái chả biết có công dụng gì

-Người điên đầu tiên là em đấy_Hạ Kì Thiên chỉnh lại dáng ngồi, sau khi
đội xong mũ bảo hiểm, anh ta mỉa mai_Ko ngờ Hàn tiểu thư cũng biết lái
môtô đấy, động trời thật

-Thôi đi!_Tôi bực bội loạn quá bấm lung tung mấy cái nút xanh đỏ tím
vàng trên xe (Note: tác giả ko biết nhiều về loại xe này lắm nên khi
chế, mong các bạn thông cảm nha), miệng thầm nguyền rủa sao nhiều nút
thế

-Đừng!_Hạ Kì Thiên hét lớn vào tai khiết màng nhĩ tôi xuýt đứt tiêu,
nhưng vận tốc âm thanh đâu bằng vận tốc của Hàn Tử Di tôi đây, ông anh
nói xong thì tôi đã nhấn hết rồi còn đâu. Giờ thì căng thần kinh lên chờ xem công dụng thôi...

***

-...ừng...ó...ại...i (Dừng nó lại đi)_Hạ Kì Thiên lấy hết sức bình sinh
của mình, hét lớn nhưng vô ích, vận tốc gió thổi về tỉ lể thuận với vận
tốc xe cực đại lúc này đã át hét mọi âm thanh, chỉ còn lời thì thào của
mỗi mình nó

-...àm...ế...ào (Làm thế nào)!_Loáng thoáng nghe được, tôi cũng hét lên, giờ thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc đâm quách vào ngôi nhà vô
tội nào đó để nó dừng lại cho xong, chứ theo cái đà này, tôi e não tôi
sẽ bị văng ra từ họng lúc nào ko biết

-...ờ...anh...í (Chờ anh tí)_Nói xong, Hạ Kì Thiên, dí sát vào người
tôi, liều mạng đưa hai tay ngự ở eo bà chị đây sang nắm chặt hai tay tôi đang run lên về sợ.

Mô hồi trên trán tôi bắt đầu vã ra, mùi kẹo bạc hà nồng nạc của vị tử
thần đáng kính chốc chốc lại xong vào mũi khiến tôi rùng mình. Nếu như
tôi còn sống, nhất định sau này tôi sẽ ko chơi liều thế này nữa. Thành
tâm thề thốt với trời với đất một hồi, tôi mắt nhắm lại phó mặc cho chúa định đoạt, sống mũi cũng từ từ cày xè đi. Giờ tôi mà ko khóc thì tôi ko phải là con người

Ko nói ko rằng, trong khi tôi nhắm mắt cầu phật, Hạ Kì Thiên vẫn cố sức
vươn người về phía trước nắm chặt tay lái, kề đầu vào cổ tôi, thở dốc
từng đợt mệt mỏi, mồ hôi anh vã ra, theo gió rơi xuống lớp da ở cổ tôi
lạnh toát. Sau một hồi than vãn thảo di chúc để lại cho bạn thân anh em
họ hàng trong đầu, chiếc xe yêu thương kính mến, bằng một phép màu nào
đó, từ từ giảm vận tốc rồi dừng lại. Cũng may, chúng tôi đang ở đường
quốc lộ nên ko gặp nhiều người đi đường, nếu ko đảm bảo sau hôm nay,
tôi, Hàn Tử Di và Hạ Kì Thiên sẽ được lên trang nhất các tờ báo lá cải
với chuyên mục, cặp bài trùng giết người hàng loạt bằng xe môtô mất.
Nghĩ đến thôi mà thấy tương lai mình u ám

-Tử Di!, mở mắt ra đi_Tiếng nói của Hạ Kì Thiên thật nhẹ len lỏi vào tai tôi, đôi bàn tay to lớn của anh bóp chặt hai vai tôi đau nhói, ko ngừng lay mạnh

-Em chết rồi hả?_Chẳng nghĩ ngợi được gì, đầu óc tôi như món mì ý, rồi mù chẳng đâu ra đâu

-Chưa, có anh đây sao em chết được_Hạ Kì Thiên cười hiền, đưa tay xoa
bẹo má tôi, nếu ko phải trong tôi đang tràn ngập lo sợ và biết hơn anh
ta thì tôi đã lấy chân đạp lấy đạp để vào cái mặt đáng ghét đó ko thương tiếc rồi

-Em xin lỗi_Tôi cúi đầu, lí nhí từng chữ, chuyện này xảy ra hoàn toàn là lỗi của tôi. Biết nhận sai giờ chưa quá muộn, hơn nữa, lúc này tôi cần
một tài xế đưa về nhà, cho nên, rào trước đón sau là rất cần thiết

-Vậy yêu anh nhé!

-Dạ?_Tôi giật mình, não lại tê liệt

-Được rồi! Xem ra em đã trở lại bình thường. Giờ gì ngồi ra sau nào, anh sẽ đưa em về nhà_Hạ Kì Thiên nhấc bổng người tôi lên, đặt ngay ngắn vào phía sau rồi leo lên xe, lấy hai tay tôi quàng vào vòng eo anh ta, khi
đã yên trí có người dựa vào lưng mình mới phòng xe đi về thành phố. Còn
tôi, sau khi gây chuyện, chỉ biết tự sám hối bản thân bằng cách ngủ ngon lành.



-Tử Di_Giọng nói nhẹ
nhàng như gió thoảng của ai đó vi vu bên cạnh tai tôi cùng lúc cơ thể
tôi nghiêng qua nghiêng lại như cái cây trước bão, từ từ phá tan giấc mơ tuyệt đẹp vừa hiện hữu trong đầu

-Ưm..._Tôi cố chấp nhắm mắt, cố nối lại những hình ảnh thoáng qua, tiếp tục chìm đắm vào công việc đại sự dang dở

-Ko muồn vào nhà hả? Thế anh đưa em vào khách sạn nhé?

"Nhà? Khách sạn" Tôi lơ tơ mơ nghĩ về mấy từ ít ỏi vừa lượn qua trong
não, mơ màng một chút mới phản ứng lại. Bừng mắt tỉnh giấc, tôi hét lên
rõ to:

-Khách sạn? Ko được.

-Giờ mới tỉnh hả?_Hạ Kì Thiên đứng trước mặt tôi hiện ra như ma, bàn tay to bự của anh ta vuốt nhẹ lên mái tóc tuyệt đẹp thơm phức dầu gội đầu
của tôi. Đừng nói anh ta vừa ăn gì đó ko có chỗ lau nên mượn tạm nhé

-Làm gì thế?_Tránh khỏi hơi ấm từ bàn tay đó, để phòng cái chuyển điên
rồ phía trên, tôi nghi ngờ nhìn Hạ Kì Thiên, nụ cười lừa tình của anh ta thật công hiệu, nếu ko