
khiếp
-Ko hiểu_Tôi thật tâm trả lời, đè cái đầu to tướng của Hạ Kì Thiên sang
một bên để nhìn con bạn thân cho rõ, trước khi bị nó lừa tình
-Thế này nhé, sau một đêm trằn trọc suy nghĩ lo lắng cho an nguy của
club đến nỗi nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa hòa lẫn cùng mồ hôi. Cuối
cùng, Hạ Kì Như ta cũng đã nghĩ ra được một giải pháp cực hữu hiệu mà
giờ đã đem đến chiến thắng tuyệt đối cho club
-Là gì?
-Dựa theo bản chất của bọn này, trong số những người ở đây, phần lớn đều hám tiền mắc dù ko thiếu_Đỗ Tuấn Kiệt cầm laptop phe phẩy trước mặt Vũ
Việt Văn, tiện mồm chêm vào
-Đúng, người ta nói càng giàu càng tít mà nên cái đó quá rõ ràng rồi.
Còn lại một số người ko rơi vào cái này thì dẫm phải cái kia
-Cái kia là cái gì?_Ko phải tôi ko thông minh đủ để hiểu lời Kì Như đâu
nhé, chỉ tại mới tỉnh dậy nên chưa tiếp thu kịp thôi, chứ trên mấy
phương diện này, tôi là cao thủ ko ai sánh nổi
-Thì tất nhiên là người khác giới rồi, trừ phi có người ở giới tính thứ
3, còn lại hữu hiệu_Nốc nữa cốc nước ngọt để tiếp thêm clo, Hạ Kì Như
tiếp tục giải thích
-Ngươi lấy ta làm mồi nhử?_Dần mường tượng được cái kế hoạch hiểm ác của Kì Như, tôi thực sự bất ngờ khi nó lại thuê tôi diễn mà ko trả tiền
catxe đấy, giỏi. Mà ngẫm lại cũng phải, trên đời này làm gì kiếm ra
người nhan sắc vô hạn như tôi để nhử mồi chứ, con bạn này mắt tinh đấy.
-Tất nhiên, mấy chàng này đang ở tuổi dậy thì, dù trước mặt mình cô nàng bị nạn có xấu thậm tệ cỡ nào cũng đâm đầu vào mà cứu, cho nên, ngươi
thích hợp hơn cả_Búng tay cái tách, Kì Như tự tin vuốt mái tóc ngắn cũn
của nó ra sau, may mà nó mới gội đầu đấy chứ nếu ko đảm bảo cả Mini
Yoral từ trên xuống dưới đều bị nghẹt thở tạm biệt trần thế
-Ngươi đã tính trước việc ta bị nện bởi mấy quả bóng kinh khủng đó luôn
hả?_Nhớ lại việc mình bị 8 quả bóng ko hẹn bay tới nện ta tơi, tôi uất
đến nghẹn, ko ngờ nó lại xem tôi ko khác gì bao tải cho lũ người kia đấm
-Chuyện đó_Hạ Kì Như ra vẻ áy náy_Ta đâu ngờ bọn họ lại ném trúng ngươi
chứ. Trước giờ, ngoài ném bóng vào rổ thì perfect ra còn lại họ đều dở
ẹc hết á. Với dự tính của ta, họ sẽ nhằm vào tên cướp mà ném nhưng đích
trúng phải là cái rổ bóng cơ, ai ngờ trong 8 quả lại có một quả chuẩn ko cần chỉnh, phi thẳng tới ngươi. Xin lỗi nhá, lỗi kĩ thuật đó mà.
Xem nó kìa, nhận quách nó có chủ ý muốn nện tôi trả thù chung đi cho
rồi, bày đặt xảo biện. May mà thân thể tôi tốt, nên giờ vẫn còn sức ngồi đây ăn uống, chứ đổi lại là nó thử xem, đảm bảo giờ này đống đô ở bệnh
viên tâm thần cho coi.
-Vậy con tên cướp to gan dám đối chọi với ta là ai?_Đây là điểm nghi vấn nhất vì hầu như các thành viên trong club đều bận, mà dù có thuê người
thì chưa chắc ngân khố đại ca đã chấp nhận.
-Đúng đó, ai vậy?_Hàn Gia Minh chăm chú nghe nãy giờ lên tiếng hỏi, trời ạ, hồi trước, khi tôi kể chuyện tôi đã tự tay vào bếp nấu cháo cho nó
ăn như thế nào khi nó bị ốm hòng nhận được lời cảm ơn cùng chút đường
sữa họ thăm nó, nó ko những ko nghe còn bỏ đi chơi vậy mà giờ khi Kì Như kể chuyện nó lại chú ý như thể trẻ con nhìn thấy đồ chơi mình thích
vậy. Ông trời đúng là quá thiên vị, âu cũng là cái phận hồng nhan
-Đó là..._Làm ra vẻ thần bí, Kì Như liếc nhìn mấy khuôn mặt đang hồi hộp chờ đợi rồi cười khẩy một cái, vất tóc thêm một lần nữa. Thú thật, may
cho nó lúc đó tôi ko tìm thấy kéo chứ nếu ko mái tóc đó đã lìa đời
rồi_Thầy huấn luyện viên kiêm người bảo hộ của club chúng ta
-Hả?_Ngay khi Hạ Kì Như vừa khai thân phận thật của tên đồng bọn, mấy
chục con mắt từ nhiều ngả của các thành viên đều ko hẹn mà đổ dồn về
phía nó, kèm theo sự kinh hoàng đến tốt độ. Tôi ko biết trong lòng các
chiến hữu giờ đang nghĩ gì nhưng tôi có thể đoán được rằng đó là nỗi lo
lắng đến điên cuồng qua những phản ứng thái quá. Như bọc tiền mà Lương
Tuấn Vĩnh coi hơn sinh mạng mình bị chủ nhân sơ ý làm rớt xuống đất ko
thương tiếc, chiếc laptop của Đỗ Tuấn Kiệt cùng vì luyến tiếc người bạn
đó nên theo sau hai ta cũng rớt, trong khi đó, Hạ Kì Thiên lại tận tình
phun chỗ bia vừa uống như cá voi phun nước về phía cái mặt ngây ngô của
Lâm Chấn khiến anh ta bần thần vọt lẹ vào Washington City kèm theo đó là tiếng kếu í ơi của Gia Minh vì cái tội cắn phải lưỡi, còn với riêng
Lăng Tử Thần, hắn đang ngủ ở chiếc ghế bành dài cô độc như một ốc đảo
nên tạm thời tôi chưa đoán ra. Nếu hỏi đến tôi, tôi chỉ kinh hoàng vì
nhớ lại tiểu sử gia nhập club của ông ta thôi. Theo giới giang hồ
P&P đồn đại, ông thầy đó là người cực kì thích sôcôla, vì thế khi
club được thành lập với hầu hết các trai đẹp của ban C, ông ta đã xin bỏ việc dạy môn toán sang làm huấn luyện viên kiêm người bảo hộ của club
với mục đích ko mấy trong sáng-thanh lí chỗ sôcôla mỗi ngày các thành
viên nhận được. Và giờ, sau quãng thời gian dài thực tập ở xứ sở kim
chi, ổng đã quay lại và tôi là người đầu tiên được vinh dự chạy maraton
và cũng là kẻ dám cả gan ném dép vào người ông ta, coi bộ tôi sắp tiêu
rồi
N