
r/>
-Cậu có dám thề cậu ko mượn tôi thứ gì ko?
-Tất nhiên, Hàn Tử Di tôi xin thề với trời đất tôi..._"Ế, hình như..."
Toan giõng dạc thề, tôi chợt nhớ đến cái ngày tôi được phong hiệu "Cuồng trai" lừng lẫy giang hồ mà thiếu điều muốn đâm đầu vào xe tự tử, quả
thật tôi có lấy áo hắn, nhưng vất đâu tôi cũng chẳng nhớ nữa, có khi
thằng Gia Minh "mượn tạm" rồi cũng nên
-Sao? Nhớ ra rồi hả?_Thấy khuôn mặt như ngộ ra điều gì của tôi, Lăng Tử
Thần cười nửa miệng, tay chìa ra ko biết mỏi_Nhớ rồi thì đưa đây
-Chậc, tôi để ở nhà rồi, chưa giặt nữa_Thành thật khai báo để nhận được
khoan hồng, đó là cách thông minh nhất khi bạn lọt vào tay luật pháp,
giờ cũng nên áp dụng
-Vậy áo cậu để làm gì?
-Ê, ko cho tôi mặc à?_Lùi ra sau thêm 2 bước, tôi giữ chặt chiếc áo
khoác của mình, đề phòng tên trơ trẽn này lột áo như lột da rắn thì
nguy, vừa bị coi là nữ nạn nhân đáng thương trong cuộc quấy rồi vừa bị
lạnh giữa trời mưa lất phất gai da vịt này
-Đưa đây_Ngắn gọn, Lăng Tử Thần ko chút thương hoa tiếc ngọc, lạnh lùng
nói như mắng trong khi vẫn chăm chú nhìn từng biểu hiện của tôi
-Ấy ấy, bình tĩnh_Nhẹ nhàng dụ dỗ con thú dữ đang nổi giận, tôi đánh
liều chu môi kể khổ. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân thì tên vô danh tiểu
tốt như hắn còn khó hơn bội lần, trước tiên phải lấy nhu thẳng cương,
khi hắn đã niệm tình cho qua thì mới thừa thắng xong lên, dùng thủ đoạn
làm hắn ko còn hó hé nửa lời, như vậy sau này hắn còn biết sợ mình mà
nịn, mà tránh_Dù gì mình cũng là phận gái, bạn ni là phận anh hùng đầu
đội trời chân đạp đất, ai lại đi chấp mấy tiểu tiết này chứ, phải ko?
Hôm nay trời lạnh, cơ thể mình lại yếu, nên tạm thời bạn ni ráng nhịn,
khi nào vào lớp sẽ ấm lên thôi, cùng lắm chỉ ho mấy cái là cùng
-Cậu ko đưa đừng trách tôi làm càn_Vô tình, vô tâm, vô dụng, vô phương
cứu chữa. Tên Lăng Tử Thần này quả là kẻ tiểu nhân mặt dày, hắn dám để
mặc mĩ nữ chịu lạnh đổi lại cái ấm cho mình mà ko thẹn với trời, hổ với
đất. Thật sự, đây chính là nỗi ô nhục của cánh đàn ông trên qủa cầu xanh này, tiếc thay cho khuôn mặt đẹp trai đặt nhầm chỗ
-Tiểu nhân_Lẩm bẩm chưởi, tôi miễn cưỡng cởi chiếc áo khoác ấm áp của
mình giao nộp cho hung thần, nước mắt lưng tròng nhìn nó ủ ấm cái thân
thể quá cỡ của Lăng Tử Thần đên xuýt rách mà đau đớn, đau đến xé tâm can ruột lòng. Hix
***
Co ro đi một chặng đường khá dài sau lưng Lăng Tử Thần, tôi bất lực nhìn bước chân hắn đang dừng lại rồi nhìn cánh cổng cao lớn đã đóng lại từ
bao giờ, khóc ko thành tiếng
-Chú ơi, mở của cho cháu đi!!_Gào thét như trẻ con lạc mẹ, hai tay tôi
nắm chặt những thanh sắt cứng ngắc trang trí trên cánh cổng nặng những
mấy tạ, tưởng nhớ lại khuôn mặt già nua nhăn nheo của ông thầy giám thị
mà hối hận giá mình ko ngủ nướng thêm chút thì hay biết mấy
-...
-Chú ơi, thương cháu đi mà_Ko nghe thấy tiếng ai đáp lại, tôi kiên trì
tiếp tục cầu xin, chắc mẩm ổng đang giận dai chuyện tôi bán hàng trái
phép lúc trước hại ổng phải vào viện vì kiệt sức đấy mà
-....
-Thôi đi được ko, giờ này ổng đi ăn sáng rồi_Đứng chiêm ngưỡng tư thế
cầu xin thảm thương của tôi, giờ Lăng Tử Thần mới chịu lên tiếng, đưa ra cái sự thật phũ phàng mà tôi đang cố phủ nhận
-Vậy giờ làm sao?_Mềm yếu, tôi nước mắt ko có mà mồ hồi giàn giụa nhìn
Lăng Tử Thần, hi vọng bộ óc rỗng toét của hắn có thể đưa ra một ý kiến
thông minh
-Trèo vào_Vất cái cặp nặng trịch qua bờ tường bên kia, bí thứ 10C8 cả
gan đưa chân, bám víu hết mọi ngõ nghếch có thể, đưa người lọt thỏm qua
bên kia trong khi tôi đang trơ người nhìn cái váy ngắn cũn của mình. Làm sao tôi có thể trèo qua đó khi lại khoác trên người cái váy vô dụng này chứ
-Lăng Tử Thần, ngươi đâu rồi!_Sợ bị phạt một mình, tôi hét lớn, mong
được nghe thấy cái giọng dễ ghét của hắn hay một dấu hiệu nào đó cho
thấy hắn đã bị ngã chỏng vó và ngất xỉu bên kia, như vậy tôi sẽ yên lòng được thêm phần nào
-...
-Lăng Tử Thần!
Gọi, lại gọi, cái tên hễ nhắc đến là tôi lại sôi trào cơn giận giờ đây
như một bùa chú, có ma lực nào đó khiến tôi ko thể ko bật thành tiếng.
Nhưng đáp lại sự "sủng ái" vô điều kiện của tôi, chủ nhân của nó lại ko
hề xuất hiện, biến mất như một hồn ma đến thời tái sinh, để lại tôi trơ
trọi một mình, lạnh, và tức giận.Sau một hồi hết nhìn
bức tường ốp đá cao đến ngợp rồi lại nhìn cái váy ngắn xếp tầng dễ
thương mình đang mặc, khó khăn lắm tôi mới đưa ra quyết định cuối cùng
cho mình, leo tường vào. Theo suy đoán của tôi, vào cái giờ này, người
đi lại ngang qua trường cũng ko nhiều bởi đây ko phải trung tâm thành
phố. Lúc tôi biến thành khỉ đột leo cây, hên thì trót lọt an toàn ở phía trong, xui lắm thì bị một người nào đó bắt quả tang, tần ngần đứng lại
ngắm nội y tôi một lát, lẩm bẩm chưởi tôi tâm thần hoặc khen một câu gì
đó rồi cũng nhanh chóng quên đi sau vài ngày trôi qua, đó là bản tính
muôn thuở ko bỏ nổi của con người, chẳng có gì phải sợ cả, Hàn Tử Di tôi còn gặp