Tiếng Gọi Trong Mơ

Tiếng Gọi Trong Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323492

Bình chọn: 7.00/10/349 lượt.

Thiên Băng đây ... thầy cô
chủ nhiệm nào cũng đến toát mồ hôi.

Thấy các món ăn trên bàn đã sắp nguội nên Trường không muốn làm mọi người mất ngon nên chấp nhận yêu cầu của bà Nhàn:

– Bác tin thì cháu không dám phụ lòng.

Bà Nhàn vui vẻ chỉ vào bàn ăn:

– Ngồi vô đi các cháu. Bữa nay bác nấu món ragu ngon lắm! Có cả chim cút chiên bơ và gỏi miến gà ...

Nghe giới thiệu món ăn, thằng Toàn nuốt nước miếng hai cái, cánh mũi hỉnh hỉnh:

– Bác cho ăn thế này thì cháu đển phải ở lỳ nhà bác mất thôi.

Bà Nhàn sọan chén dĩa trước mặt từng người:

– Bác sẵn sàng mời cháu ở lại cho tới khi nào cháu cảm thấy không thích nữa.

Thằng Toàn hý hửng nói:

– Thật nhé bác!

Nhưng Trường đã làm nó cụt cả hứng. Anh nheo mắt:

– Dẫu thích hay không thì ngày mai mày cũng phải trở về thôi.

Bà Nhàn chống chế cho thằng Toàn:

– Làm gì mà bắt em nó về gấp vậy. Mấy thuở mới có dịp lên thành phố, cứ
để nó lại chơi năm bữa, mười ngày rồi về nhập học vẫn kịp mà.

Trường viện cớ:

– Nhà cháu đơn chiếc lắm bác ạ. Cháu và nó cùng đi hết thì má cháu rất là đơn độc.

– Nhưng chỉ vài ngày là em nó về lại chứ có ở lâu đâu. Để bác viết thư về xin phép cho.

Song Trường cứ khăng khăng không chịu:

– Thôi thì để nó chơi thêm ngày nữa.

Thằng Toàn năn nỉ thêm:

– Hai ngày đi anh Trường.

Trường quắc mắt về phía nó:

– Lộn xộn. Thế đã là đặc ân rồi.

Trước mặt bà Nhàn, thằng Toàn không dám gây phiên nên lấm lét cúi xuống ăn.
Nó được bà Nhàn tiếp cho nhiều thứ nhất nên không cần phải gấp. Bữa ăn
chiều nay Thiên Băng vắng mặt vì giận mẹ, bởi thế nên khẩu phần bị dư bà Nhàn cố ép hai anh em Trường:

– Mọi thứ đều bổ cả, các cháu ăn hết đừng bỏ thừa.

Thằng Toàn chiếu tướng món bò ragu đến no căng cả bụng song đôi mắt vẫn còn
thèm. Nó ra sức nhau mấy con cút chiên bơ rồi liếm mép khi bà Nhàn rời
bàn ăn để đến mở tủ lạnh. Trường phải đạp chân nó ra hiệu ngừng, thằng
Toàn mới khỏi ngó dĩa gỏi miến gà. Tuy nhiên, khi đĩa lê ướp lạnh được
đưa ra nó cũng xơi vài ba miếng. Trường phải chữa thẹn với bà Nhàn:

– Cái thằng này ăn thúng, uống thùng đấy bác ạ.

Nhưng bà Nhàn lại tỏ ra tâm lý:

– Không sao. Cứ để em nó tự nhiên đi. Tuổi thiếu niên khỏe mạnh mới ăn
uống được như vậy, chứ những đứa yếu thì nhỏ nhẻ khó nuôi lắm.

Thấy lúc nào mình cũng được bà Nhàn bênh vực, thằng Toàn khoái chí đến độ
quên hết cảm giác mình là khách. Nó tự nhiên đến mức Trường phải phát lo nhắc nhở hoài:

– Toàn ơi là Toàn . .... Thằng Toàn cố giễu lại anh nó:

– Anh hãy lo cho mình chứ em chẳng có gì đáng lo đâu.

Trường ngẫm lại thấy nó nói cũng chẳng sai. Bởi cái lo của anh là việc dạy kèm cho Thiên Băng, một trách nhiệm nặng nề hơn vấn đề ăn uống của thằng
Toàn.



Một ... hai ... ba ... thằng Toàn rón rén bước thật khẽ khi thấy bóng một
người đẩy cửa vô phòng Trường. Đích thị là Thiên Băng rồi bởi trong nhà
này chỉ có hai người phụ nữ. Bác Nhàn thì vừa nói chuyện với nó ở phòng
khách dưới nhà, không thể vượt cầu thang qua mặt nó. Vậy thì còn ai
ngoài cô gái duy nhất ở trong nhà này chứ? Tuy trông có vẻ khắc khẩu
trước mặt mọi người đó, nhưng biết đâu sau lưng họ lại có những tình ý
thì sao.

Thằng Toàn đã đến trước cửa phòng nên nó cố nén để hơi
thở không phà ra quá mạnh, sợ gây kinh động cho hai người bên trong. Rất tò mò, háo hức muốn nghe chuyện của trai gái xem họ nói những gì, song
chờ mãi chẳng thấy động tĩnh chi thằng Toàn bèn ghé mắt vào khe cửa đang khép hờ. Trời đất ... trước tầm nhìn của nó là cảnh tượng mà người ta
thường ví von bằng một thứ ngôn ngữ nó không tài nào hiểu được.

Anh Trường thì đang nằm vắt tay lên trán, còn cô gái đang xoay người về
phía nó đang khom người trong tư thế cúi xuống để . .... Nhưng sao anh
Trường không phản ứng gì vậy ta? Chắc là đang khoái chí lắm đây nên chân tay bị tê liệt hết cả rồi. Không dám theo dõi tiếp vì cảnh tượng ấy
cũng làm cho nó bị ngượng. Thằng Toàn khép nhè nhẹ cánh cửa rồi đứng đợi hồi lâu ở bên ngoài tỏ thái độ mình cũng biết galăng, không phá hoại
giây phút thần kỳ của người khác. Nhưng đợi chán, chờ chán ... cô gái
bạo dạn kia cũng chẳng chịu trở ra.

Thằng Toàn cảm thấy buồn ngủ híp mắt song vẫn không dám làm kinh động.

Đã vậy nó còn phải đối đầu với bà Nhàn khi bà từ cầu thang bước lên:

– Ủa, sao chaú lại đứng ở ngoài này mà không vào phòng nghỉ?

Thằng Toàn cuống quýt ôm bụng ra vẻ mới từ trong nhà đi ra:

– Dạ .. dạ ... cháu muốn xuống dưới nhà vệ sinh . .... Bà Nhàn tế nhị chỉ chỗ ngỡ nó chưa biết:

– Nhà vệ sinh ở phía trái sát phòng tắm đấy cháu ạ.

Biết chậm trễ sẽ bị nghi ngờ có ý đồ xấu nên thằng Toàn đành miễn cưỡng
xuống cầu thang. Nhưng đến nơi nó lại thấy cần phải vô nhà vệ sinh thật
sự để tống những thứ đã chứa trong bụng ra. Ôi đúng là “tham thực cực
thâ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t