Pair of Vintage Old School Fru
Tiếng Gọi Trong Mơ

Tiếng Gọi Trong Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322993

Bình chọn: 7.00/10/299 lượt.

ào bác quá nhiều trong suốt thời gian qua.

– Ấy, đừng nói đến chuyện đó nghe Trường. Bởi bác và má cháu là chỗ bạn
bè rất thân từ thời còn son trẻ, bác chỉ giúp cháu những gì trong khả
năng của bác mà thôi, cháu cứ yên tâm đừng nghĩ ngợi ...

Trường nhếch môi, song nụ cười của anh tiềm ẩn một nỗi buồn mà bà Nhàn không thể hiểu:

– Cháu cũng đã cố gắng không nghĩ ngợi. Nhưng bây giờ tất cả đều khác ...

Bà Nhàn nhìn thẳng vào ánh mắt anh:

– Chẳng lẽ cháu cho rằng bác không còn tốt với cháu nữa ư?

– Trường cắn môi:

– Thưa ... cháu không dám nghĩ vậy.

– Trường à, cháu nên nói thẳng những khúc mắc trong lòng đi.

Được sự động viên, Trường toan mở cõi lòng thì Thiên Băng ôm tiền từ trên
lầu đi xuống. Cô trả xâu chìa khóa cho mẹ, mặt hí hửng.

– Con cám ơn má thiệt là nhiều.

Bất ngờ với niềm vui của Thiên Băng nhưng bà Nhàn chưa kịp hỏi thì cô con gái cưng đã biến mất sau tiếng cười thật đắc ý.

Trường vội lay bà Nhàn:

– Bác ... bác đã quá tin Thiên Băng rồi.

Giây phút này bà Nhàn mới nghe trong bụng thấp thỏm. Bà đứng ngồi không yên:

– Chẳng lẽ con Thiên Băng lừa dối bác để lấy tiền.

Trường thở ra thật mạnh:

– Cầu mong cho cô ấy có chút lương tâm.

Nghe thấy vậy bà Nhàn vội hấp tấp bước về hướng cầu thang để lên lầu, song chỉ thoáng chốc đã quay nhanh xuống, mặt tái:

– Nguy rồi Trường ơi ... con Thiên Băng đã lấy của bác tới những mười lăm triệụ .....

Trường hốt hoảng cũng không kém gì bà.

– Mười lăm triệu lận cơ à. Cô ta sẽ làm gì với số tiền lớn như thế?

Bà Nhàn run cầm cập:

– Cháu hãy đuổi theo nó xem có thật là nó đem tiền đi bồi thường hay không.

Trường tỏ thái độ chần chừ:

– Cháu nghĩ không kịp đâu bác ạ. Thiên Băng không dễ gì để cháu bám đuôi
đâu. Nhất là khi cô ấy đang lao đầu vào việc hít heroin, vào trong “cái
chất trắng”.

– Ôi ... lẽ nào ... con tôị .... Bây giờ bà Nhàn mới choáng váng vật vã vì quá tin và thương con. Số tiền mà Thiên Băng lấy
đi tuy không quá lớn để làm giảm đi sự giàu sang của bà, nhưng nó sẽ là
động lực đẩy con bà xuống vực thẳm của sự hư hèn. Thiên Băng ... Thiên
Băng ... má làm hại con rồi. Cơn hối hận làm bà Nhàn ngất xỉu trong vòng tay của con trai người bạn của mình.

Đã một tuần lễ nay Thiên Băng không về nhà kể từ hôm lấy tiền của mẹ mang
đi. Bà Nhàn khóc hết nước mắt, bỏ cả công việc để tìm con nhưng chẳng
biết Thiên Băng ở phương trời nào.

Trước tình thế này, Trường
không thể bỏ mặc bà. Anh vừa an ủi, động viên vừa dành thời gian rảnh
rỗi lang thang trên khắp phố với mong ước sẽ gặp được Thiên Băng để lôi
kéo cô ta trở về nhà. Song đã từng ấy ngày trôi qua rồi, bóng dáng cô
gái vẫn biền biệt chẳng thấy tăm hơi trên phố. Trường phải mượn ba nén
hương đem vô phòng đốt rồi khấn vái vong hồn của Diễm Hương xin chỉ dẫn. Không biết ma nữ có nhận lời hay chăng mà sao Trường vẫn chưa tìm được
Thiên Băng?

Trưa nay cũng như mọi ngày khác, Trường từ giảng đường của đại học về.

Anh ghé vào công viên bên đường nghỉ một chút vì cảm thấy trong người hơi
mệt mỏi. Những cơn gió buổi trưa thổi lướt qua chẳng làm cho không gian
dịu bớt được bao nhiêu bởi sức nóng từ mặt đường nhựa phả lên rất khó
chịu.

Trường lấy hộp Yo-Most trong chiếc túi ra giải khát, lòng
chạnh nhớ mẹ ở quê nhà khi nhìn thấy một người đàn bà có vóc dáng thật
giống mẹ đi ngang qua. Từ hôm anh lên đây trọ học tới nay mẹ anh vẫn
chưa lên thăm anh lần nào. Bà chỉ gửi thư khuyên bảo và nhắc nhở anh
phải sống tốt, học tập tốt để sau này còn giáo dục thằng Toàn. Hiểu
trách nhiệm với em và bổn phận với mẹ nên Trường không hề dám đua đòi
theo cuộc sống của thị thành. Anh chỉ dồn tất cả vào việc chăm lo học và cố gắng khắc phục mọi khó khăn mình có để tự xoay sở được mà không phải làm phiền đến bác Nhàn. Anh đã phải đi dạy thêm ở một vài điểm để kiếm
tiền. Tuy ít ỏi, nhưng đó là công sức và trí tuệ anh tự làm ra.

Giữa lúc Trường đang xoay quanh suy tính cho hoàn cảnh của mình thì anh chợt nghe có tiếng nói rất quen phả vào tai:

– Chị Ba ... nói cho em biết chiếc xe của em ở đâu. Em cần phải đưa nó về nhà để mới có thể tiếp tục kiếm ra tiền được chứ.

Trường vội quay ngoắt người ra sau, anh dáo dác nhìn quanh và thấy cách mình
không xa lắm nơi một gốc cây to có mấy người đang ngồi tụm trên chiếc
ghế đá. Và trong số đó còn có cả Thiên Băng, nhưng sao chỉ không gặp mấy ngày mà trông cô ta hốc hác, xanh xao như người bị ốm? Không có thời
gian lý giải điều gì trong lúc này cả, Trường thấy mình có bổn phận phải đưa bằng được Thiên Băng về cho bác Nhàn. Song, phải bằng cách chứ
không thể dùng áp lực ở giữa đường, bởi Thiên Băng đang chống đối với
anh. .... thậm chí còn ghét như kẻ thù vậy. Trong khi Trường còn đang
phân vân ở ghế đá bên này thì bên kia tiếng người mà Thiên Băng gọi là
chị Ba vang lên:

– Tao đã nói với mày rằng tụi thằng Lon