
nãy tới giờ đang lắng nghe chăm chú, ánh mắt có điều gì đó ghen tị và tủi thân. Tôi khoát tay với thằng Nguyên:
- Dẹp, nói chuyện khác mày!
- Đang vu ...i! - Nó chưa kịp mở hết lời thì nhận ngay một chú đá vào chân của tôi, ít nhất nó cũng tinh ranh để nhận biết có điều uẩn khúc nên đổi chủ đề.
Bữa chiều, mặc cho Bác Gái tôi giữ lại dùng cơm tối, tôi với Thương đều nhất quyết cáo lui. Hứa hẹn qua loa cuối tuần lên chơi như một thói quen, tôi và Thương lái xe ra Xa Lộ lại.
- Nhà Bác Tín vui ghê!
- Vui không?
- Ừ! - Thương ngồi sau gật đầu nhỏ nhẹ.
- Vậy bữa nào Tín chở lên chơi..! - Tôi chợt nhớ lại cái dáng vẻ yên bình của cô bạn lúc ngủ, và đôi mắt trong veo đầy vẻ tủi thân.
- Ừ ...!
- Nhưng phải chọn ngày ...?
- Ngày gì..?
- Ngày Bác ruột Tín không có ở nhà ấy, Bác khó tính lắm!
- Vậy hả..?
- Ừm, nhưng Thương biết đánh cờ như vậy thì được đấy, gì chứ Bác Tín đánh cờ siêu lắm.
- Nói chung không tệ như Tín là được rồi! - Thương ngồi sau nhún vai.
Hai đứa tôi đều cười vui vẻ, chẳng hiểu cái chuyện lủng lốp xe hôm qua là xui hay là hên nữa. Dù sao, đôi khi chỉ cần làm bạn bè bớt đi muộn phiền, thì coi như đó là một niềm vui cho riêng bản thân mình vậy.
Việc tôi qua đêm bên ngoài kí túc xá đương nhiên trở thành chủ đề bàn tán khi vừa đặt chân về phòng. Qua đêm ở đâu? Làm gì mà về trễ? Là những câu hỏi thông dụng nhất. Còn việc với ai thì chỉ cần phòng đối diện rộ lên những câu hỏi tương tự, đủ để những sinh viên ranh mãnh phòng tôi hiểu rằng đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Chí ít, thằng Trung không có vẻ gì là phật lòng, nó vẫn giữ được vẻ mặt bình thường, không hề có ý tức tối gì, điều đó có lẽ còn làm tôi khó chịu hơn.
- Ê, vậy là mày ...? - Nó kín đáo đưa tay chỉ sang cái phòng đối diện.
- Ừ, xe hỏng về muộn, đã thế gặp ngay cái bà hộ pháp kia nữa! - Tôi vẫn còn cay cú bà chị bảo vệ.
- Thế tá túc ở đâu, hay là ......?
- Bã đậu mày, nhà Bác tao!
- Ờ ...ờ..! - Nó gãi đầu gãi tai.
Còn thằng Trung, tuyệt nhiên vẫn không hỏi han thêm, nên phòng thôi dần trở về bình thường như mọi ngày. Trước giờ cơm vẫn là cả phòng nháo nhác tìm nơi trú ẩn, sợ cái côn vụt khỏi tay của cái thằng hâm mộ Lí Tiểu Long, sau giờ cơm tối sẽ được thưởng thức giọng hát và tiếng đàn của thằng nghệ sĩ Trung. Ván bài phân chia anh hùng thiên hạ và cuối cùng là học bài. Tôi vẫn tìm cho mình một cơ hội để nói chuyện rõ ràng với thằng Trung, nhưng hầu như không có, hoặc là vô tình để quên mất.
Sau vụ tôi mang theo bạn gái “ ra mắt” lên nhà Bác tôi thì tin tức cuối cùng cũng tới tai gia đình. Người đầu tiên cấp báo cho tôi biết lại chính là lão anh tôi:
- Nghe, gì đây, tôm ghé nhà rồng à!
- Tôm cua gì ở đây, mày sắp banh xác rồi thằng em ạ! - Kèm theo đó là một nụ cười không thể khả ố hơn.
- Có thể rõ ràng hơn chút nữa không?
- Nếu tao không nhầm thì tí nữa mày sẽ nhận được cuộc gọi từ nhị vị phụ huynh! - Nụ cười được nêm thêm gia vị đểu giả.
- Thì sao, bình thường vẫn gọi lên hỏi thăm sức khoẻ mà!
- Chuyện này khác, tình yêu tình báo của mày bị lộ tẩy rồi! - Một tràng cười dài khoái chí dài bất tận.
Tôi chợt giật mình, chắc có lẽ Bác tôi gọi về nói cái vụ tôi về muộn kí túc, chuyện đó thì tôi chẳng lo, nhưng cái chuyện “ra mắt” thì nghe có vẻ căng thẳng:
- Con bé nào đấy?
- Ông vớ vẩn quá đê, lo cho con bé của ông đê!
- Ê giận quá hoá hỗn mày, con bé nào?
- À, thì chị bé, thôi, quý anh vui lòng cúp máy cho thằng em còn tìm cách ứng phó.
Sau vài lời doạ lôi cổ về nhà, cho banh xác, khuyến mãi thêm nụ cười thoả mãn, ông anh tôi mới chịu dừng cuộc nắn gân tinh thần. Tôi ngồi diễn tập một mình trước những câu hỏi thông dụng nhất. Hai phút sau, chuông điện thoại như chuông báo cháy vang lên, hiển nhiên số là của Ba tôi.
- Con nghe ạ!
- Khoẻ không con? - Giọng Ba tôi chưa có dấu hiệu gì là tra khảo.
Hiển nhiên, tôi vẫn phải đáp theo cái giọng vẫn bình thường như mọi ngày. Kết thúc màn chào hỏi là vấn đề chính:
- Nghe Bác nói về Kí Túc Xá muộn à?
- Dạ, xe thủng xăm ạ!
- Xe ai mà thủng?
- Da ...Dạ! - Tôi cứng lưỡi.
Cuối cùng đành phải khai nhận việc chở Thương đi học chung Anh Văn, Ba tôi im lặng lắng nghe, chẳng nói một câu gì, giây phút dài đằng đẵng.
- Lần sau có về muộn thì ghé về nhà Bác luôn nghe chưa!
- Dạ, vâng! - Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó là đến lượt Mẹ tôi tra hỏi, không đơn giản như Ba tôi, Mẹ tôi hỏi han đủ thứ, bạn như thế nào, rồi quan hệ ra sao, và nguy hiểm nhất là câu chốt hạ:
- Thấy Bác khen nó lắm mà!
- Ơ, dạ ...bạn con mà, đứa nào mà chẳng tốt giống con trai Mẹ! - Tôi giở giọng nịnh nọt ra.
- Vâng, anh thì tốt rồi, yêu đương gì thì cũng ráng mà học hành!
Dặn dò