Duck hunt
Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324230

Bình chọn: 7.00/10/423 lượt.

nhóm bốn đứa chúng tôi lên nhà cô bạn chơi, thứ nhất để cho biết nhà, thứ hai là để tôi cất ngay cái bản mặt nghi ngờ về tài nấu nướng của cô nàng. Hiển nhiên là tôi gật đầu cái rụp đồng ý.

Nhà Bông Xù nằm trong một con hẻm lớn đường Cộng Hoà, khác với mấy ngôi nhà bên cạnh, trông có vẻ tươi tắn và mới hơn. Ở trước nhà có một khoảng sân cũng tạm gọi là rộng so với mặt bằng chung của một ngôi nhà thành phố. Bông Xù đeo cái tạp dề vênh mặt lên khoe:

- Thấy em gái anh chưa?

- Chút ăn thử mới biết? - Tôi đá chống xe Thương xuống.

Ngôi nhà rất gọn gàng và sạch, màu chủ đạo là màu trắng, chứ chẳng phải sặc sỡ như cách mà người ta nhìn Bông Xù đánh giá. Phong ngồi chờ sẵn từ lâu, tôi dám cá là thằng bạn bị tóm cổ sang sớm để chở cô em gái tôi đi chợ.

- Bố Mẹ Bông Xù đâu?

- Hai Bác ra ngoài để cho tụi sinh viên mình thoải mái, có lẽ là sang nhà họ hàng rồi!

Tôi nhìn một lượt không gian xung quanh, rất ít ảnh gia đình, nhưng lại cực nhiều những bức tranh thư pháp. Nét chữ không đẹp như những người chuyên nghiệp, nhưng cũng rất có hồn và phong cách riêng. Thằng Phong nhìn tôi và Thương nói nhỏ:

- À, của anh Vi vẽ đấy!

Tôi theo ánh mắt của thằng bạn, nhìn chiếc bàn thờ vẻ mặt đầy tiếc nuối. Có mảnh rèm che mờ, để cho khi người ta lướt qua, không thể nhìn rõ ảnh người đã khuất, một sự chôn giấu nỗi đau. Tôi thì thầm vào tai thằng Phong:

- Tao thắp nén hương.

- Ừ, để tớ!

Nó đi về phía cửa bếp, rồi an tâm khi thấy Bông Xù chăm chú nấu nướng, quay sang ngoắt tay cho tôi. Vén rèm, nó châm lửa vào cây hương, đưa cho tôi và Thương. Hai đứa tôi cũng cảm thấy nghẹn ngào trước hoàn cảnh của Bông Xù, nếu chẳng có thằng Phong, thì hai đứa tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biết, sau những nụ cười của cô bạn có những nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai.

Ba chúng tôi lại tiến ra bàn, Thương bị Bông Xù mặc định là khách nên phải ngồi im, không được đụng tay phụ giúp nên ba chúng tôi khá là nhàn rỗi cho đến tận bữa trưa. Bông Xù bưng hết đồ ăn lên với vẻ mặt đầy tự hào:

- Rồi, mời mọi người.

- Cái này là gì?

- Trứng chiên! - Mặt Bông Xù vênh lên.

- Ồ, hoá ra là trứng chiên! - ba đứa tôi cùng đồng thanh.

- Thử đi, ngon lắm! - Chủ nhà quảng cáo hết sức, ba vị khách nhìn nhau đầy vẻ nghi hoặc.

Nói là vậy, nhưng khi chạm đũa thì có vẻ nó cũng khá là ngon, chúng tôi vừa ăn vừa khen, mà thực chất là tinh thần động viên nhiều hơn, khiến Bông Xù khá là vui.

Xong xuôi mọi thứ là đến màn cờ cá ngựa, vừa đủ bốn người. Khỏi phải nói, mỗi lần đánh cờ hay đánh bài, mà có con gái tham gia thì chắc chắn rằng tôi đứng áp chót, hôm nay tôi cũng không phải là ngoại lệ.

- Về chuồng nào Tín! - Thằng Phong tự hào đá văng con ngựa màu vàng của tôi về nằm gọn lỏn trong chuồng.

- Em xin lỗi nhé! - Bông Xù cũng tham gia.

- Con cuối cùng! - Thương cũng không thiếu phần.

Rốt cuộc, chầu cà phê buổi chiều, tôi là kẻ phải lĩnh trách nhiệm vinh quang: Trả tiền.

- Mày này, em đăng kí hết rồi đó!

- Đăng kí cái gì? - Tôi tò mò gặng hỏi.

- À, là câu lạc bộ tình nguyện! - Thương đặt ly ca cao nóng xuống bàn.

- Chính xác! - Bông Xù hào hứng.

Chỉ cần nhìn mặt thằng Phong là tôi hiểu, tôi là kẻ chẳng biết gì cả, hay nói đúng hơn là kẻ biết cuối cùng.

- Khoan khoan, là sao?

- Thì đăng kí cho nhóm mình vào hết câu lạc bộ tình nguyện!

- Cái gì? - Tôi nhảy ngược lên, ba đứa bạn nhìn tôi nắc nẻ cười.

Trước giờ, con người tôi chỉ có tồn tại mấy chữ, ỷ lại, lười biếng, tự phát chứ không hề tự giác chứ đừng nói đến tinh thần tình nguyện, thế nên việc này có vẻ gì đó quá bất ngờ.

- Thì nhóm mình phải đi hết chứ? - Cả ba đồng thanh.

- Ờ ...thì đi, nhưng mà câu lạc bộ ấy làm gì mới được chứ?

- Thì dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc trẻ em ở trại trẻ, người già ở viện dưỡng lão ...!

Từng đấy thông tin có lẽ khiến tôi tự đau đầu, nhưng chối từ cũng chẳng được nữa rồi, tên đã nằm trong danh sách, giờ mà khước từ thì còn đâu mặt mũi. Với lại làm việc có ích cho xã hội cũng là việc nên làm.

Tôi bùi ngùi gật đầu đồng ý!

- Này, cậu có nghĩ tớ hợp với mấy cái tình nguyện đó không? - Tôi lái xe trên đường, vô tình hỏi Thương.

- Có chứ sao, tình nguyện ai mà chẳng hợp!

- Sao cậu có vẻ hào hứng thế?

- Thì trước giờ tớ có làm gì được nhiều đâu?

Tôi gật đầu đồng ý, cũng đúng thôi, việc đi tình nguyện với Thương là một trải nghiệm mới trong cái lí lịch buồn chán trước đây.

- Nè, ghé lại!

Tôi áp sát lề đường, bóp thắng. Hiển nhiên là đang đứng trước quán kem rồi, món ăn ưa thích của cô bạn.

“Đúng là con sâu kem!”.



Quả thực, sẽ chẳng ai ngờ một thằng có gương mặt “ bất cần đời” như tôi lại đăng kí tham gia câu lạc bộ tình nguyện, ai mà tin được nhỉ, ngay cả bản thân tôi cũng chẳng thể tin nỗi là.