Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu Bảo Bối Băng Giá Của Tôi

Tiểu Bảo Bối Băng Giá Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322134

Bình chọn: 9.00/10/213 lượt.

chú xem thì đằng sau nó có tiếng vang lên

“là cô bày ra sao”-ran

“uhm, thú vị đúng không. Mà chưa dừng tại đó đâu, còn kế hoạch ba nữa mới kết thúc”-nó nói thích thú

“kế hoạch ba?”-hắn không hiểu nó nói gì

“kết hoạch một làm baba cô ta rớt chức chủ tịch, lên cơn đau tim, bây giờ còn hôn mê, kế hoạch hai đuổi cô ta ra khỏi trường, kế hoạch ba thì……. Sau này biết”-nó nói vẻ bí ẩn càng làm hắn tò mò. Nhưng hắn kh6ng hỏi thêm vì hắn biết có hỏi nó cũng không nói.

Quay lại vs min. sau khị bị tra tấn, min ngất đi, thấy vậy bọn hs bỏ đi để mặt cô ta nằm đó. Nhưng một lát có một đám người đưa cô ta đi (người của nó đó, nó gọi cho đàn e mình tới đưa cô ta về, quăng cô ta ở trước cổng nhà).

Một tháng sau.

Người của nó đã điều hành tập đoàn angel một tháng rồi. nó quyết định mở cuộc kiểm tra tổng thể tập đoàn. Vì sao nó lại quyết định như vậy, vì trong lúc điều hành nó thấy một sô khoảng tiền của cty được trích ra nhưng không biết xài vào việc gì. Nó nghi là cắt xén tiền của công ty. Người mà nó nghi ngờ đầu tiên là ông ta.

Nhân cơ hội này nó sẽ khiến ông ta bán gia bại sản luôn “đúng là ông trời giúp mình mà” nó nghĩ. Nó nghĩ là làm, nó cầm dt và

“alo”- người bên kia

“chào ông, tôi là Lê Anh Ngọc Băng, chắc ông cũng biết tôi là ai rồi phải không”-nó lạnh giọng

“ah vâng, chào tiểu thư, hôm nay tiểu thư gọi tôi có chuyện gì không?”-người bên kia kính cẩn nói

“tôi muốn ông điều tra tổng thể tập đoàn thời trang angel được chứ”- nó

“nhưng đó không phải tập đoàn tiểu thư đang quản lí sao, nếu làm vậy có thể gây tổn……”ông ta chua nói hết nó chen vô

“tôi nghi ngờ chủ tịch trước cắt xén tiền của tập đoàn. Tôi mong ông sẽ giúp đỡ”-nó

“được, tôi sẽ giúp tiểu thư”-người bên kia

“cảm ơn ông trước, tôi mong sớm có kết quả . vậy chào ông, tôi có việc bận chút”

“vâng’-người bên kia.

Sau một tháng điều tra cuối cùng cũng có kết quả. Đúng như nó dự đoán ông ta hằng năm lấy của công ty số tiền khá lớn khiến công ty suýt phát sản.

Vậy là chỉ trong vòng khoảng hai tháng mà gia đình ông ta từ người giàu nhất nước giờ trở thành người nghèo nhất nước: tài sản bị tịch thu, ông ta vẫn hôn mê chưa tĩnh, min thì bị đuổi học. đó là cái giá mà ông ta phải trả.



Mọi chuyên cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay nó quyết định tới thăm mộ của kan

“kan ah, tại sao cậu lại đỡ đạn giùm tớ chứ, cậu có cần phải làm như vậy không. Cậu biết không bây giờ một mình tớ trong căn phòng rộng lớn cảm thấy lạnh lẽo lắm. tớ nhớ những lúc cậu gọi tớ dậy đi học, những món ăn mà cậu nấu, những lúc cậu bảo vệ tớ”- nó vừa nói vừa rơi nước mắt

“cậu yên tâm yên nghỉ đi, tớ sẽ thay cậu chăm sóc baba và mama cậu thật tốt.nên cậu không cần lo cho họ đâu. Còn tớ, bắt đầu hôm nay tớ sẽ học cách sống không có cậu bên cạnh, sẽ tự chăm só cho bản thân mình. Bây giờ tớ phải về rồi, lần sau tớ sẽ đến thăm cậu. anh trai của tớ”-nó nói xong đứng dậy ra về

nó cảm thấy ngột ngạt nên quyết định đi hóng gió. Nó một mình lái xe đi biển Vũng Tàu. Ra biển thật thoải mái. Gió biển làm cho nó có cảm giác thoải mái, và bình yên. Cứ thế nó đi vòng vòng trên bờ cát trắng mịn để hưởng thụ cảm giác này.

Tại cùng thời gian, tụi kia không thấy nó về thì lo lắng, gọi mà nó không bắt máy (dt nó để trong xe sao nghe), ren lo lắng không biết nó đi đâu, ren liền gọi cho hắn

“alo. Ema có bên mày không’-ren

“không,tao liên lạc với cô ấy nãy giờ có được đâu”-ran

“không biết nó đi đâu nữa, nó đi từ 8h sáng tới giờ là 10h đêm rồi mà không thấy nó đâu, tao lo quá”-ren

“để tao ra lệnh cho đàn em kiếm ema”-ran

‘uhm, vậy nhờ mày.”-ren

“thui giờ tao qua nhà mày luôn. Để tao gọi rin đi lun”-ran

“nó qua đây rồi”-ren

“uhm, tao qua”-ran

Trong lúc bọn ran ren rin jun jen và m.n làm trong nhà đang ráo riết tìm nó thì nó đang vi vu ở biển. lúc này trời đã lạnh, nó quyết định đi kiếm khách sạn qua đêm lại. lúc vào xe, nó kiểm tra dt thấy có tổng cộng là 53 cuộc dt, 15 tn. Chủ yếu là của a hai nó. xong nó gọi lại.

“alo, ema, e đang ở đâu vậy hả, gọi dt mà không bắt máy. Biết m.n lo cho em lắm không?’-ren hét trong dt, nó phải để dt cách xa 5m

“em đang ở vũng tàu, dt để trong xe”-nó thản nhiên trả lời. anh nó bên kia tức xì khói vì độ tỉnh của nó. người ta lo cho nó muốn điên còn nó thì một mình thả hồn vs biển

“khi nào e về”-ren

“tối mai’-nói nói xong tắt máy cái rụp, ren định nói gì thì nó cúp máy rồi nên khỏi nói.

“Sao rồi”-jen hỏi

“nó đang vũng tàu, tối mai nó về, chắc nó còn buồn chuyện của kan. Để nó yên tĩnh một thời gian nữa đi”-ren nói buồn bã. Không biết e của mình khi nào ms tìm được hạnh phúc.

Vì baba ren có việc đột xuất phải về mĩ gấp nên ran thản nhiên ở lại nhà nó mà không phải sợ (hiazzzz, tội ran quá).

Trên phòng ren

“tao có chuyện nh