
“nhân ngày thành lập công viên giải trí này, chúng tôi có tổ chúc cuộc thi “ ai ăn nhanh nhất” hai em có muốn tham gia. Và giải nhất là cặp điện thoại đôi”-cô gái giới thiệu và phổ biến trò chơi
“uhm, chúng em sẽ tham gia”-ren nói kèm nụ cười tỏa nắng làm cô gái đó đỏ mặt. jen ở bên không ngừng ngắt nhéo ren, làm cậu muốn khóc. Cậu nghĩ “đúng là :một nụ cười bằng mười than thuốc bổ, cười không đúng chỗ lại làm khổ bản thân, hiazzzzz”
Thế là ren và jen tham gia cuộc thi, hai người choáng ngợp “sao có nhiều người tham gia vậy, phần thắng chắc 0,000001% quá”-suy nghĩ của hai người
Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng “hoét” tiếng còi báo hiệu cuộc thi bắt đầu vang lên. Cặp đôi JR ăn không ngừng nghỉ. Sau 5’ thì hai đứa cũng kết thúc phần ăn của mình. Kết quả JR chúng ta đoạt giải nhất. Jen vui mừng nhảy lên ôn ren và tặng cho ren nụ hôn làm ren sướng quá trời. thế là JR có dt xài miễn phí, mặt dù không phải là dt đắt tiền.
Còn cặp Rin và Jun thì sao ta. Hai người cứ ăn và ăn. Hết ăn cái này, rồi đến ăn cái khác. Rin và jun giành nhau ăn không khác hai đứa con nít. Làm m.n trong quàn không khỏi ganh tị. ăn xong rin và jun quyết định chơi trò chơi. Đang đi jun reo lên:
“aaaaaa, rin ah, em muốn chơi cái đó”
Theo hướng tay của jun, rin nhìn theo, cậu xanh mặt. cậu nhìn đã thấy muốn ói, chứ mà leo lên nữa chỉ có ruột gan phèo phổi gì là lòi ra ngoài hết. nhưng phải làm sao cho thỏa, cậu phải chiều lòng vợ mình đã. Vậy là hai người cùng chơi trò tàu lượn siêu tốc. jun thì không ngừng la hết, thích thú tột độ, còn rin thì khỏi phải nói, thảm như chưa từng thảm.
Tàu ngừng là rin chạy tới gốc cây nôn thúc nôn tháo. Thấy vậy jun lo lắng
“anh không sao chứ”-jun
“nhìn giống không sao hết ah, thui a không chơi nữa, a sắp chết rồi nè. Chơi nữa là e mất ck ak”-rin mặt nhăn nhó như khỉ nói
“ok,. Vậy về”-jun hơi thất vọng
Cuối cùng ba cặp gặp nhau bãi đỗ xe, lấy xe và về nhà. Tối nay hai chàng sẽ ngủ lại nhà của nó.(vì khuya rồi vs lại baba nó không có ở đây sợ gì)
Tại nhà nó
Cả sáu đứa bước vào nhà đã gặp ngay baba nó và bà An đang ngồi trên ghế.........
Cả sáu đứa bước vào nhà đã gặp ngay baba nó và bà An đang ngồi trên ghế. Vừa thấy anh em nó về baba nó vui mừng, nhưng gặp hắn thì baba nó bỗng nghiêm mặt, giận dữ quát “cậu còn tới đây làm gì, những gì cậu gây ra cho gia đình tôi chưa đủ hả”
“baba ah. Đâu phải lỗi của ran đâu baba”-ren binh bạn mình
“con im đi. Còn cậu lên phòng nói chuyện với tôi, còn 5 đứa lên phòng nghỉ ngơi đi”-nói xong ông lên phòng của mình. Ran đi theo, nhưng nó giữ cậu lại. ran nhìn nó như bảo “anh không sao” nó đành cho hắn đi
Trên phòng baba nó
“cậu xem thường lời nói của tôi”-baba nó
“dạ con không dám. Nhưng con xin bác, con thật sự thích ema, xin phép bác cho tụi con quen nhau”-ran như cầu xin
“cậu có đảm bảo rằng sẽ mang hạnh phúc tới cho con bé, khi cậu lại là người trong thế giới ngầm. đảm bảo không làm tổn thương nó”-baba nó nghiêm túc nói.
Hắn im lặng, đúng hắn không đảm bảo những điều đó. Hắn là người của thế giời ngầm. hắn có nhiều kẻ thù, hắn phải làm sao. Thấy hắn như vậy ba nó lên tiếng
“tôi cho cậu cơ hội”-baba nó nói
“bác nói thật”-hắn vui mừng
“tôi sẽ cho ema đi du học trong 5 năm, 5 năm sau nó trở về mà cậu vẫn còn yêu nó thì tôi chấp nhận cho hai đứa lấy nhau và cậu hãy dẹp ngay cái bang gì đó của cậu. tôi không muốn con tôi quen một xã hội đen. nếu làm được thì tôi chấp nhận. cậu cứ suy nghĩ”-baba nó
“con đồng ý”-hắn trả lời dứt khoát. Muốn hắn làm gì cũng được miễn là được lấy nó.”
“cậu chắc chứ’-baba nó hỏi hắn
“vâng”-hắn chắc nịch
“giờ cũng khuya rồi cậu về phòng nghỉ ngơi đi”-baba nó
“vâng, chúc bác ngủ ngon”-hắn
Còn nó lo lắng không biết baba nó nói với hắn cái gì, nó cứ đi đi lại lại trước cửa phòng baba nó. thấy hắn mở cửa bước ra, nó lôi hắn về mình tra khảo
“baba nói gì với anh vậy”-nó
“e lo anh bị ba mắng hả”-hắn
“vào chủ đề chính”-nó nghiêm túc nói
“uhm, baba cho phép anh quen em nếu anh đồng ý với baba hai điều kiện”-hắn
“điều kiện gì”-nó lo lắng
“baba muốn anh không dính dáng gì với thế giới đêm nữa, và,…..(hắn ngập ngừng) muốn e đi du học trong 5 năm, sau 5 năm mà anh còn thích e thì baba đồng ý cho chúng ta lấy nhau”-hắn nói buồn
“vậy anh đồng ý”-nó cũng buồn nhưng không biểu hiện
“uhm, bắt a làm gì cũng được miễn là anh có em”-hắn hạnh phúc ôm nó vào lòng nói
“uhm”-nó buồn vì sắp phải xa hắn.
Tối hôm đó hắn ngủ lại phòng nó, hai đứa trò chuyện suốt đêm, đến 2h sáng hắn với nó mới ngủ.
Hôm nay là ngày nó sẽ sang pháp du học, nó buồn lắm nhưng không biết phải làm sao. Để được bên hắn baba nó muốn nó làm gì cũng được. nó luôn nghỉ “chỉ có năm năm thôi, thời gian trôi nhanh lắm”
Bọn kia cùng