Old school Easter eggs.
Tiểu Thư Cappuccino

Tiểu Thư Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325743

Bình chọn: 8.5.00/10/574 lượt.



- “A, thưa cô, cái này…”

<< – “Chào. Đến sớm ghê.”

- “Cũng mới thôi.”

- “Sao? Việc gì?”

- “Tôi muốn… muốn ngày mai, cậu nói sự thật với cô chủ nhiệm.”

- “Ha ha, tưởng chuyện gì, cậu muốn thì tôi sẽ chiều chắc? Não cậu làm bằng cái gì thế hả?

- “Cậu kinh khủng thật, chỉ vì một thằng con trai mà cậu đi vu oan giáng họa cho người khác thế à?”

- “Tao thích thế đấy thì sao?”

- “Nhưng mà, tôi không thích Hoàng Minh!! Cậu nghe rõ chưa?!!”

- “Mày không thích, nhưng mà tại mày mà tao không được ngồi cạnh Hoàng Minh, tại mày mà tao bị Hoàng Minh ghét. Tao ghét mày!”

- “Cho nên mới vào lớp đã lườm nguýt, nói xóc tôi? Cho nên lần đi cắm trại mới lừa tôi cho tôi đi lạc, tôi không lạc thì lại giở trò đổi trắng thay đen? Cho nên đến lớp tự vẽ ra bàn mình rồi đổ tội cho tôi, để tôi phải viết kiểm điểm?”

- “Ờ, nhớ phết, não cậu có phẳng lắm đâu. Nhưng mà vẫn còn thiếu. Phải thêm là: cho nên nới chõ xích xe của mày hôm trời mưa, cho nên mới bảo đàn em đi dằn mặt mày trên đường đến trường, làm sách vở mày tung tóe hết lên! Sao? Nhớ chứ?”

- “Hóa ra, lần đó là cậu bày trò.”

- “Chính tao! Mà gờ đã biết hết rồi, thì mày nên biết điều tránh xa Hoàng Minh ra, tốt nhất là ngày mai nên xin cô đổi chỗ, nếu không tao lại phải mất công suy nghĩ nên bày trò gì chơi mày nữa, ha ha ha ha ha …………”

- “Những loại người như mày thì “cún” nó còn không yêu nổi nữa là người! Nói thật nhé kể cả con gái trên đời này chết hết thì Hoàng Minh cũng không yêu mày đâu, đừng có mơ hão. Không chỉ riêng Hoàng Mình mà tất cả con trai đều thế cả thôi. Mày nghĩ họ thích loại con gái gian xảo, bẩn tính như mày chắc? Hơ hơ, ăn dưa bở nhiều không tót đâu!”

“Bốp”

“BỐP”

- “Mày dám đánh tao?”

- “Sao tao lại không dám? Mày nghĩ mày là cái gì? Cơ mà mày tát tao trước, tao chỉ “trả” lại thôi mà, hơ hơ…”

- “Ờ, mày cứ cười đi, để xem mai mày còn cười được nữa không” >>

Chưa để tôi giải thích hay lấy lại cái mp3, cô Trang đã mở lên và rồi đoạn hội thoại hôm qua phát ra từ đó. Tôi đứng đực mặt ra chẳng hiểu cái gì. Tôi đã thu đoạn nói chuyện này lúc nào nhỉ?

- “Oh, khá đấy, An. Vậy là đã rõ rồi nhé, chắc bạn Chi cũng không cần giải thích gì đâu nhỉ. Từng này là đủ để mời phụ huynh rồi.” – cô Trang cười dịu dàng mà sao tôi lại sởn da gà.

Mặt Kim Chi xám nghoét.

- “Thôi không chơi nữa. Thực ra tất cả mọi chuyện cô biết từ lâu rồi, chẳng qua muốn thử An một chút thôi, xem độ cứng rắn và thông minh của em tới đâu. Các em thấy đấy, từ đầu năm đến giờ có bạn nào là chưa bị oan ức hoặc gặp vấn đề chưa? Không ai đúng không! Vì tất cả những cái đó là do… cô bày ra :p”

- “CÔ BÀY RA?????”

40 đôi mắt trợn tròn, 40 cái miệng há hốc, đồng thanh hỏi một câu. Chỉ có riêng một người thì cứ cười mỉm từ đầu tiết đến giờ, một người thì mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì, còn một người đang toát mồ hôi vì cái nhìn của học sinh. Cô Trang chắc cũng có linh cảm mình sắp bị ném đá nên vội vàng giải thích:

- “À, chẳng qua là cô muốn xem học sinh lớp mình “trình độ” xử lí vấn đề đến đâu thôi, cô muốn tất cả các em ở đây không chỉ học giỏi mà còn phải sống giỏi, hiểu chứ? Với lại cái trò thử thách này là truyền thống rồi, các em cứ thử hỏi bất cứ học sinh nào đã từng học xem, đều phải trải qua điều này.”

Cô nói một lèo làm tôi thộn mặt ra, mà không riêng tôi đâu, cả lớp cũng thế. Trong khi đó bên phải tôi, cá sấu cơ hồ như đang nghe một chuyện tiếu lâm nhạt phèo, còn một người nữa – Hà Anh – mặt nó dương dương lên như đang đắc ý về điều gì đó. Hai người này, thật rất khả nghi!

- “À quên, có việc rất quan trọng đây, cả lớp chú ý.” – Cô Trang trở lại vẻ mặt nghiêm túc, lơ đẹp vụ “test” vừa rồi. – “Thứ 2 tới, tất cả các lớp phải tổ chức đại hội chi đoàn để bầu ra ban chấp hành đoàn, tiện thể cô phân công lại cán sự lớp luôn. Lí do cô tổ chức cho lớp đi dã ngoại ngay đầu năm là để các em có dịp làm quen, tìm hiểu nhau, đồng thời thể hiện bản thân, từ đó cuộc bầu cử này sẽ thành công hơn do các em đã biết khá rõ về năng lực của mỗi người rồi…”

Hóa ra là thế.

- “Chuyện chỉ có thế thôi, bạn Chi về bảo bố mẹ 8 giờ sáng mai đến trường gặp cô, chuyện này kết thúc. Nào, tổ 1, các em đã nghĩ ra hình phạt gì với tổ 3 chưa?”

Chả là thế này, hôm đi dã ngoại, trong lúc tôi “mất tích” thì các trò chơi vẫn diễn ra bình thường cho đến phần thi cuối cũng thì mọi người phát hiện ra không thấy tôi đâu cả, nhưng chỉ trong tổ tôi biết thôi vì không muốn làm cả lớp náo loạn. Vì mất tập trung vào chuyện của tôi nên tổ 3 của tôi đã thua phần thi cuối cùng, và trách nhiệm giờ đổ hết lên đôi vai bé nhỏ của tôi đây!

Hình phạt biến thái.

- “Thưa cô, em đề nghị bạn An phải lên chơi trò pha nước chanh ạ.”

? Cái trò vớ vẫn gì thế?

- “Hú hú lên đi.”

- “Fighting! Fighting! Fighting!”

- ………………….