XtGem Forum catalog
Tiểu Thư Thất Lạc

Tiểu Thư Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323042

Bình chọn: 10.00/10/304 lượt.

ảnh hưởng gì, Ly nóng vội sốt ruột muốn đánh nhanh thắng nhanh,
chính vì vậy mà lộ ra nhiều sơ hở. Kết quả, Ly thua..........

Thiên
đứng hiên ngang, mặt tươi vui hớn hở. Ly quỳ rạp trên đất, mắt trống
rỗng vô hồn, môi khẽ run run, sau hồi lâu, đưa tay lên ôm đầu"

"- AAAAAAAAAAAAAAA!"

Khi giờ học bắt đầu, Yến thất thểu về lớp. Cố gắng tránh né ánh mắt Huy,
nhưng ngoài mặt thì biểu hiện như không có gì. Còn Huy, thấy Yến trở về
cũng không biểu hiện gì đặc biệt, nhưng ánh mắt không che giấu nổi ý
cười.

Thiên đi trước tươi cười sáng lạn, Ly đi sau ủ rột buồn bã, đều đều bước vào lớp khiến cả lớp thấy rất khó hiểu.

Nhìn lên bảng mà thần trí Ly đang bay lên mây. Bỗng điện thoại rung báo hiệu có tin nhắn:

"Bao giờ chúng ta bắt đầu học?" Tin nhắn từ "tên lưu manh bỉ ổi". Nó chỉ chỉ trỏ trỏ một hồi rồi đút điện thoại vào túi. Nó vừa đút điện thoại vào
thì Thiên lại lấy điện thoại ra: "T7 chủ nhật, chiều" tin nhắn từ Lưu Ly ( anh lưu tên chị mà chị lại.....)

Thiên lại nhắn tiếp: "Time? Where?"

Ly đáp lại: "Tùy, tính sau"

Lúc này Thiên mới yên lòng cất điện thoại đi, nằm gục xuống bàn ngủ, cười trộm.

Ly đâu có biết, từ hôm sinh nhật Linh đến giờ ngày nào Thiên cũng suy nghĩ về Ly ( đương nhiên là trừ lúc chị đánh ảnh ), lắm lúc còn ngớ ngẩn
cười một mình.

Thiên cũng không rõ mình sao vậy nhưng chỉ biết là rất mong được ở bên Ly nhiều hơn, thế nhưng... Gia Tú luôn cuốn lấy khiến
Thiên cũng rất khó chịu nhưng không dám làm gì quá đáng ( sợ Ly nghĩ
Thiên này nọ chứ không phải vì Tú đâu nha ) nên quyết định trốn!.


lẽ trời xanh thấu hiểu nỗi lòng khi mà trốn tránh Tú, Thiên như nguyện
được ở riêng với Ly. Rồi nói đến việc so tài, Thiên càng thấy mừng rỡ.
Tuy có thể đánh thắng Ly được ngay, nhưng Thiên không muốn tăng thêm
lòng thù hận với Ly nên cố giằng co 2 trận ( giữ chút mặt mũi cho Ly, Ly vốn hiếu thắng mà ) nên khiến Thiên khá chật vật. Tuy nhiên kết quả
Thiên được như nguyện, Ly cũng không tỏ ra quá phẫn uất hay thành kiến
với Thiên, có thể nói bước đầu Thiên đã thành công mĩ mãn, càng nghĩ
Thiên càng sung sướng trong lòng.



"- Haizz!" Lần thứ n Ly và Yến thở dài khiến Linh và Tâm rất là khó
hiểu, nhìn nhau nhún vai đầy bất đắc dĩ. Gặng hỏi rồi mà hai nàng không
nói nên Linh và Tâm cũng bó tay. Đối tượng là Ly với Yến thì sao bọn nó
dám dùng vũ lực để nghiêm hình ép cung kia chứ? Nghĩ vậy cả hai con bé
cũng thở dài, không khí một màn ảm đạm, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ
riêng.

Trên xe các chàng, Thiên nhắm mắt ngủ mà nụ cười vẫn
thường trực trên môi. Huy lơ đãng nhìn ra cửa sổ thi thoảng cười khẽ,
Minh vẫn giữ nụ cười bình thản như mọi khi nhưng ánh mắt có vẻ tươi sáng hơn nhiều. Chỉ có Kiệt là biểu hiện như cũ.

Cuối tuần đó, cũng
là những ngày cuối tháng, là ngày tổ chức đính hôn của hai nhà Thủy-
Hoàng nên kế hoạch "đôi bạn cùng tiến" của Ly và Thiên được tạm hoãn.
Tâm lấy lí do ốm không đi nên bọn nó trừ Linh là bắt buộc có mặt cũng
kiếm cớ từ chối, ba đứa ở nhà nấu ăn đùa nghịch cả buổi chiều, mệt lử.
Sau bữa tối, Tâm nhận điện thoại xong len lén rời nhà đi.

Minh
biết hôm nay là ngày người tình trong mộng của Tâm đính hôn nên chắc Tâm sẽ rất buồn. Nghĩ đến hình ảnh Tâm khóc thảm thiết Minh thấy có chút
xót xa, sợ rằng Tâm sẽ lại âm thầm khóc, Minh quyết định gọi Tâm ra.

Vừa trèo lên xe, Tâm đã quay ra hỏi Minh:

"- Chúng ta đi đâu vậy?" Tâm tò mò về cái nơi đặc biệt mà Minh nói.

"- Mình cũng không biết!" Minh cười ngây ngô vô tội, Tâm vẻ mặt thất vọng thấy rõ, xụ mặt xuống. Minh vội dỗ dành:

"- Đùa bạn đấy! Đến nơi bạn sẽ thấy không uổng công phí sức!" Minh cười nháy mắt ra vẻ thần bí, bắt đầu khởi động cho xe đi.

Hai người nói huyên thuyên một lúc lâu mà vẫn chưa tới nơi. Đến khi Tâm đang say ngủ, Minh mới đánh thức Tâm dậy bảo đến nơi:

"- Tâm! Dậy đi! Tới nơi rồi nè!" Minh khẽ lay Tâm. Tâm từ từ mở mắt, ngó
nghiêng xung quanh, một màu tối om, không khí có hơi tanh nồng nồng:

"- Đây là đâu?" Tâm hỏi.

"- Biển! Xuống thôi!" Minh đáp, rồi mở cửa xa đi xuống, Tâm cũng đành xuống theo.

Thấy Minh tháo giầy xắn quần, Tâm cũng tháo guốc ra cầm ở tay im lặng đi theo Minh.

"- Hồi bé, mẹ rất hay dắt Minh ra biển, nên biển là nơi cất giữ nhiều kỉ
niệm về mẹ nhất...." Minh vừa nói, vừa nhìn ra xa xăm. Tâm nhìn Minh vẻ
mặt âm trầm nghiêm túc.

"- Vậy bây giờ.... bác thế nào?" Tâm dè dặt hỏi.

"- Mất rồi!" Minh nói vẻ mặt thản nhiên, như người mất là một người xa lạ chứ không phải mẹ cậu.

Tâm thoáng sững người. "Sẩy cha ăn cơm với cá, sấy mẹ liếm lá ngoài đường", mất đi mẹ cha đều là một nỗi đau không gì bù đắp được, nhưng với một
người con, mất mẹ, vẫn là thiệt thòi to lớn biết bao. Nhất là trong thế
giới thượng lưu bọn nó, những ông bố dù có tình cảm yêu thương con cái
bao nhiêu, vẫn bị guồng xoáy công việc cuốn đi.

"- Bác mất... khi nào vậy?" Tâm hỏi.