XtGem Forum catalog
Tiểu Thư Thất Lạc

Tiểu Thư Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322430

Bình chọn: 9.00/10/243 lượt.

/>
“-
Đi guốc cao còn chạy! Không chút duyên dáng” Từ lúc Huy nói, Minh cũng
bắt đầu chú ý đến xe của 4 nàng. Một câu vô tình của Minh làm Huy liên
tưởng rất nhanh.

“- Không phải là mấy nàng hôm qua chứ!” Huy vỗ trán ra vẻ bừng tỉnh. Nghe đến đây, Thiên hơi hé một con mắt. Lạnh lùng hỏi.

“- Ai?”

“- Người con gái khiến ông khắc vào tâm khảm ý!” Huy quay lại nhìn Thiên
nháy mắt cười cợt hất hất đầu về phía các nàng, dừng xe đi xuống. Thiên
hiểu ý, nhìn theo, thế nhưng có 3 cô gái đang đứng cùng nhau, biết là
ai.. Lại nhìn về phía Huy, hơi nheo nheo mắt, ý hỏi “Là cô nào?”. Huy,
Minh, Kiệt cũng nhìn chằm chằm về chỗ 3 nàng. 3 nàng đang nói chuyện
cười đùa bình luận về cái điệu bộ “vịt bầu” lạch bạch của Linh, có lẽ
không chỉ Ly mà cả Tâm và Yến cũng cảm thấy có ai đang nhìn chằm chằm
mình. Đầu tiên là Ly, rồi Tâm và Yến cũng quay đầu lại, 2 bên nhìn nhau
nghiền ngẫm được 30s thì Linh chạy đến khoác lên vai Yến và Ly làm 2 con bé xíu thì ngã ập về phía trước, chưa kịp quay lại thì Linh đã oang
oang:

“- 11A! Cùng nhau! Đặc biệt là nghe nói lớp này rất nhiều trai
đẹp! Ôi! Mùa xuân của đời tôi đến rồi!” Linh vẫn đặc biệt vui sướng
trong thế giới của mình mà không để ý đến xung quanh. Ở cách đó không xa 4 chàng cũng nghe rõ lời Linh nói, Huy cười hơi nhếch miệng, điệu bộ
quen thuộc “Thú vị! Cùng tuổi! Có lẽ sau này có người chăm đi học hơn
đây” rồi thì thầm vào tai Thiên. Thiên nghe xong nhìn chằm chằm vào Ly,
ánh mắt “đắm đuối con cá chuối” bước thong thả rồi nhanh dần, rồi thành
chạy lao về phía Ly. Ly cũng ý thức được sự nguy hiểm, xoay người... bỏ
chạy...Yến mơ hồ khó hiểu, Tâm thì cũng mơ hồ hiểu được xảy ra truyện gì rồi. Linh thấy có trai chạy về phía bọn nó, hồn bắt đầu về với thế giới hiện tại thì phát hiện con bạn mình đã bỏ chạy được một đoạn. Ngơ ngác
nhìn về phía Ly, rồi quay lại phía Thiên vừa lúc Thiên đã chạy đến trước mặt, Linh nhìn rõ mặt Thiên thì Thiên đã chạy vọt qua, Linh và Yến nhìn theo bóng 2 người khó hiểu, quay đầu lại thấy 3 chàng kia đang đi ngày
càng tới gần, ngày càng rõ mặt, trong đầu Linh chợt lóe...

“- A!
Không phải mấy gã hôm qua chứ? Không trùng hợp vậy chứ? Vậy người đuổi
theo Ly....?” Linh mặt ngày càng nhăn lại, Yến cũng hiểu ý Linh, nhìn 3
chàng trầm ngâm, Tâm vẫn cười tủm tỉm đúng phong cách thục nữ.

Lúc này đây 3 chàng đã đi đến cách các nàng chỉ vài bước chân, Huy lên tiếng bắt chuyện:

“- Thủy Mị Linh! Thật tình cờ! Đã lâu không gặp!”

“- Đúng! Thật tình cờ! Cũng thật bất ngờ! Tối qua ở cửa quán bar bạn tôi
va phải đúng là Long Hạo Thiên hả!” Linh tỏ rõ vẻ chán ghét, châm chọc
Huy. Huy cũng chỉ hơi gật đầu. Nghe được đáp án Linh hơi nhíu mày, Tâm
cũng thôi tươi cười. Dù rằng cùng giới thượng lưu nhưng mấy nàng cũng ít giao du, nhưng tứ đại gia tộc thì tuyệt đối phải biết. Long Hạo Thiên,
quý tử của Thiên Long, tính tình nóng nảy ngang ngược, chọc giận hắn già trẻ gái trai đều không tha nên hắn đuổi theo Ly tuyệt không có truyện
tốt. 3 nàng cho nhau trao đổi ánh mắt rồi cùng chạy về phía Ly đã chạy.
Còn lại 3 chàng, cũng liếc nhau tham khảo ý kiến, rồi cũng từ từ đuổi
theo, “sắp có kịch hay ngu gì bỏ phí!” 3 chàng nghĩ.



Lại nói về phần Ly, tuy không dám chắc Thiên là người bị mình “đè ép”
tối qua nhưng dám chắc hắn chạy theo nó cũng chẳng phải như để xin chữ
kí hay xin số điện thoại, mặc dù nó cũng bị như vậy rồi. “Rõ ràng toàn
thân hắn sát khí rất nặng! Cho dù hắn thực là người tối qua cũng không
cần nghiêm trọng như thế chứ? Có cần phải tỏ rõ vẻ... ừm... muốn giết
nó??! Xong! Quả thực là xong! Xong!!? Trong lúc này không chạy chỉ có
đứa nào thiểu năng hoặc anh hùng cảm tử. Nó không phải. Đương nhiên phải chạy rồi”. Dù chạy trối chết, đầu óc nó vẫn không quên phân tích để
giải quyết vấn đề. Còn ở phía sau, Thiên đang gắt gao đuổi theo, vừa
chạy vừa hét:

“- Con nhỏ kia! Đứng lại! Đứng.... lại...!”

“Đứa ngu còn chẳng đứng lại huống chi thông minh ngời ngời như mình” nó nghĩ
thầm, cũng đồng thời trong lòng khinh bỉ Thiên một trăm một ngàn lần.
Nhưng chạy vòng vòng cũng hao tổn sức lực, nó nghĩ nghĩ, quyết định chạy lên trên tầng. Nó đột ngột thay đổi phương hướng làm Thiên cũng hơi bất ngờ, bị nó bỏ lại nhưng rất nhanh lại đuổi theo sát nút. Lòng nó lại
càng rối loạn, mau đã chạy lên đến tầng 3 rồi, không còn tầng nào để lên nữa. Nó lại phải chạy dọc hết hành lang, “Chạy chạy chạy! Tiêu hết bữa
sáng còn gì!!? Mà sao mình phải chạy?? Hắn cũng biết mình đâu? Mình chạy chẳng phải ‘lạy ông tôi ở bụi này’ sao? Mà kể cả hắn bắt được, mình
chối! Làm gì được nhau? Trường hợp xấu có ẩu đả, mình học võ chục năm
cũng đâu phải để không! Thật là! Không chạy có khi còn thừa sức uýnh
hắn, mệt chết mình rồi! Mặc kệ. Không chạy nữa!”. Lúc này nó đã chạy đến tầng 2, suy nghĩ thông suốt nó quyết định dừng lại không chạy nữa, đề
cao tinh thần quay lại đối mặt với “quân địch”. Hạo Thiên chạy nãy giờ,
cũng bắt đầu thở không ra hơi, cũng nghĩ chạy vòng vòng thế này không
tốt, bây giờ còn sớm