
i bọn mình đã!” Vừa nói vừa xoay người đuổi theo,
Yến cũng theo sau. Linh vừa bước được một bước, như nhớ ra cái gì, quay
lại trừng mắt với Thiên. Nếu ánh mắt có thể giết người chắc bây giờ
Thiên đã chết hàng trăm lần rồi.
“- Ây dà! Chắc đau lắm đây! Âm thanh vang như vậy mà!” Huy tặc lưỡi ra vẻ thương tiếc.
“- Nhảm! Muốn tôi cho ông thử xem cảm giác như thế nào?” Thiên bực mình trừng Huy, lấy tay vuốt vuốt má.
“- Ông đồng ý để cho tôi tát hả?” Huy nhìn Thiên như cười như không, ánh
mắt đầy tinh quái. Thiên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Huy.
“- Ý tôi là! Con nhỏ đó” chỉ chỉ về hướng Ly đi “chắc đau tay lắm” ánh mắt nhìn
Thiên lại làm ra vẻ rất chi... ngây thơ vô số tội. Khỏi phải nói đã đóng góp công lao to lớn vào việc gia tăng lửa giận của Thiên. Thiên bật
người dậy chạy theo hướng Ly bỏ đi, vô ý va vào Linh. Đi guốc cao gót
Linh đứng không vững, lảo đảo, nháy mắt sẽ bị ngã xuống...
Mới “a”
một tiếng thì đã thấy thân thể như lao lên chứ không phải lao xuống.
Linh vỗ về trái tim thở phào một hơi. “Từ mai nhất định không đi guốc
cao đi học” nó nghĩ thầm. Linh ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đen láy của
Kiệt đang nhìn mình, đôi mắt đen như bầu trời đêm nhưng nếu nhìn chăm
chú, thi thoảng lại ánh lên những tia sáng. Khuôn mặt góc cạnh đầy nam
tính, làn da nâu nâu khỏe khoắn, lông mi dài cong vút khiến đôi mắt sắc
bén lạnh lùng thêm vài phần ôn hòa. Không mang vẻ đẹp vương tử như Hạo
Thiên hay vẻ đẹp “mong manh dễ vỡ”, phong lưu anh tuấn như Gia Huy, Linh càng bị vẻ nam tính của Tuấn Kiệt hấp dẫn. Chỉ một hành động nhỏ này
lại làm nó báo đáp bằng cả trái tim. Có lẽ ngay từ giờ phút Ly đụng vào
Thiên, không chỉ Ly mà tất cả bọn nó đều bắt đầu lệch đi quỹ đạo yên ổn
vốn có, chỉ là bọn nó chưa ai phát giác thôi.
Xuất phát từ bản năng,
Kiệt với tay kéo Linh lại rồi nhanh vòng qua eo để giữ trụ Linh. Cô nàng sau phút chốc giật mình, bây giờ nhìn hắn say mê khiến Kiệt rất muốn
che lại đôi mắt của nhỏ. Đôi mắt mắt biết cười, long lanh như nước.
Không đến mức khinh rẻ con gái như Thiên nhưng cũng không phải ai cũng
nâng niu như Huy, chẳng hiểu sao cứ nhìn con gái Kiệt lại thấy phiền
toái, chán ghét. Hắn thấy con gái chỉ là những bông hoa mỏng manh, có
thì đẹp cho đời mà không có cũng chẳng ảnh hưởng hòa bình thế giới.
Chứng kiến vây quanh Huy đủ loại ong bướm, che giấu sự giả dối dưới nụ
cười và lớp son phấn dày cộp, ấn tượng về con gái đã kém lại bị Hạo
Thiên tẩy não, từ đó Kiệt cũng chẳng nhìn con gái dù đẹp dù xấu nhiều
một cái liếc mắt. Hôm nay đâu? Thật sự đáng bất ngờ a!.
“- Khụ khụ
khụ! Cái kia.... ừm...”Huy chỉ theo bóng Thiên xa dần “2 vị muốn tiếp
tục ở đây hay đuổi theo?” Huy có lòng tốt nhắc nhở 2 người vẫn còn chìm
đắm trong thế giới riêng của mình. Linh giật mình nhìn Huy rồi lại nhìn
vòng tay Kiệt vẫn đang đặt ở eo mình, lấy tay gỡ tay Kiệt ra, lí nhí hai tiếng: “Cám ơn” rồi không chờ Kiệt phản ứng xoay người bỏ chạy.
Nhìn theo cái dáng lạch bạch của Linh, Kiệt hơi giãn khóe miệng cười, nhưng
chưa đến 5s lại co lại, vẻ mặt băng lạnh như cũ. Không quay đầu lại nhìn 2 người phía sau một cái cất bước thẳng tiến....
Ly bước đi hùng
hùng hổ hổ, mặt đỏ phừng phừng, một bộ dạng như muốn tìm ai oánh lộn.
Bỗng có bóng người vọt lên cản trước mặt, núi lửa chuẩn bị phun trào thì nhìn thấy người trước mặt là...
“- Ly! Bình tĩnh nào. Bỏ đi cũng
không gọi bạn bè một câu” Tâm nhẹ giọng trách móc, thấy mặt Ly có vẻ dịu đi một chút mới tươi cười khoác tay Ly, nói tiếp:
“- Biết người đó là ai không?”
“- Người nào?” Mắt vẫn nhìn vào cõi hư vô, Ly đáp giọng vẫn còn chút hậm hực.
“- Người 2 lần bà đè lên á...” Ly trừng mắt làm Tâm nghẹn lời một lúc, thấy Ly lại quay mặt đi mới nói tiếp “ Long Hạo Thiên”
Nghe tên đó, Ly lại quay ra trừng Tâm, mắt còn mở to hơn nữa, nghe tên đó Ly cũng biết lần này gặp rắc rối rồi, ai chẳng biết hắn nổi tiếng hẹp hòi, khẳng định chẳng để yên cho Ly, đang miên man suy nghĩ thì cái người
trong suy nghĩ đã lại xuất hiện trước mặt Ly.
“- Ê!” Dừng lại trước
mặt cách 3 nàng chừng 3 bước chân, thấy Ly đang có vẻ đăm chiêu chưa chú ý đến mình, Thiên mất kiên nhẫn gọi.
Nhìn thấy Thiên, Ly lại nhớ đến truyện hồi nãy, nó thoáng bối rối,
ngượng ngùng, rồi tức giận, rồi lại hơi hối hận về 3 cái tát lệch quai
hàm với Thiên. “Ai biết tên quỷ hẹp hòi này có hay không bỏ qua cho nó?” nó thầm nghĩ. Không phải nó sợ, nó chỉ không thích cuộc sống yên bình
của nó bị phá vỡ mà thôi. Nên chẳng thèm nhìn Thiên, nó quyết định làm
lơ. Thực hiện tiêu chí 3 không: Nói không nghe, đe không sợ, gặp làm ngơ (gặp coi như không quen). Xoay người bỏ đi thì Thiên lại kéo tay nó
lại, Tâm và Yến lẳng lặng xem phản ứng của nó, 2 nàng biết xen vào có
khi chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.
“- Nè1 Gọi cô đấy! Điếc hả?” Thiên gắt gỏng bực mình. Lần đầu tiên nắm tay một đứa con gái, lại là cái đứa vừa cho nó 3 cái tát. Phải biết rằng từ bé đến giờ bố mẹ nó cũng chưa bao
giờ đánh vào mặt nó.