Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212730

Bình chọn: 9.00/10/1273 lượt.

hòa. Liệu nó có nhận ra không, khi mà trong mắt tôi hiện tại, nụ cười của nó chẳng khác gì đang khóc? Anh Dương và Tuấn đều ngớ ra trước hành động vừa rồi của Kim. Tôi biết, vì hai người đó lo lắng cho tôi và Uyên, nên mới kiếm chuyện cãi nhau, chứ chẳng một ai muốn trách cứ gì Kim cả. Vậy mà chỉ vì câu nói của anh Việt, đã ngay lập tức đẩy mọi người vào một tình huống khó xử khác.

“Này! Em đi đâu đấy?”

Anh Việt vội chạy theo tóm tay Kim lại, khi mà nó vừa cúi đầu xin lỗi anh Dương và Tuấn xong, ngay lập tức đã tập tễnh định bỏ về phòng. Kim gạt tay anh Việt ra, nó tự động lùi ra xa khỏi anh.

“Anh đi theo em làm gì?”

“Em ở đây để bôi thuốc đã chứ! Chân như thế này lại định đi đâu?”

“Kệ em! Anh quan tâm đến em làm gì? Chân em có làm sao thì liên quan gì đến anh cơ chứ?”

“Em… Bao giờ em mới hết cố chấp được nhỉ?”

“Anh thôi cái kiểu lên lớp em đi! Em không quan tâm và em cũng không muốn quan tâm. Anh đừng cho rằng anh hay ho lắm, ai cũng muốn được làm quen hay chụp ảnh với anh. Em không cần!”

“Em hâm hả? Sao lại lôi chuyện đấy ra đây?”

“Em đâu có được bình thường như người khác, dễ thương và xinh đẹp giống như ai đấy, nhưng cũng đâu cần anh phải nói ra như thế chứ! Vì em đanh đá, khó chịu, ích kỷ,… em cũng biết điều đó rồi, ai mượn anh phải nói lên đâu. Tránh xa em ra, đừng bao giờ nói chuyện với em nữa hết!”

Kim hét lớn rồi bỏ chạy về phòng, mặc cho cái chân đau của nó chưa được bôi thuốc, thậm chí còn chưa được rửa sạch. Tôi cũng như mọi người hoàn toàn bất ngờ trước những gì vừa xảy ra. Sao lại… Anh Việt đứng thần người ra giữa phòng, rồi lại ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm đầu đầy vẻ bất lực. Tôi với Uyên nhìn nhau, rồi hai đứa chạy vội theo Kim, bỏ mặc tiếng gọi í ới của anh Dương và Tuấn, khi chúng tôi cũng như Kim, còn chưa bôi xong thuốc.

Tiếp sau anh Khánh, Kim bỗng dưng lăn đùng ra sốt. Sau khi cãi nhau với anh Việt, nó đùng đùng bỏ về phòng rồi trùm chăn kín đầu, tôi với Uyên có gọi kiểu gì cũng không thèm ngó mặt ra, cũng nhất quyết không chịu cho chúng tôi bôi thuốc. Đến cả My dù muốn tránh mặt mọi người cũng phải bỏ công mang thuốc lên cho Kim, vậy mà nó vẫn cứng đầu từ chối tất cả.

Một người mạnh mẽ như Kim đến khi vướng vào chuyện tình cảm lại chọn cách tự hành hạ bản thân mình như vậy?

Uyên đã vài lần rỉ tai tôi, con bé tự hỏi liệu chúng tôi có thể nói cho Kim biết tình cảm của anh Việt hay không, nhưng khổ nỗi tôi đã hứa với anh ấy là chuyện anh thích Kim, tôi có thể nói cho cả thế giới này biết, ngoại trừ nó. Dù oán trách sự “lằng nhằng” của hai người này, nhưng tôi vẫn phải tôn trọng quyết định của anh Việt, vốn dĩ đây là chuyện riêng của anh mà.

“A, anh Khánh!”

Uyên reo lên khi thấy anh Khánh đang đứng ở ngoài cửa sau, con bé ngay lập tức chạy ra để mở cửa cho anh. Mấy người này kể cũng lạ, cửa chính thì chẳng ai đi, toàn chui hết ra cửa sau là sao?

“Anh đỡ chưa thế?”

Tôi lên tiếng hỏi ngay khi anh bước vào trong phòng. Cho dù hôm nay anh đã khiến tôi khó xử vô cùng, song tôi cũng không thể trách anh được. Chắc chắc đến giờ phút này anh vẫn không biết ngày hôm nay đã xảy ra những chuyện gì đâu mà.

“Anh không sao! Kim thế nào rồi?”

“Kia kìa, kia kìa!”

Uyên thì thầm, rồi nó chỉ tay vào góc phòng, nơi Kim đang nằm cuộn tròn trong chăn, dáng vẻ đáng thương nhiều hơn đáng giận. Phì cười trước dáng vẻ hiện tại của Kim, anh Khánh chậm rãi bước lại gần nó.

“Kim, ngồi dậy anh bảo!”

“Không, mệt lắm!”

Kim nhõng nhẽo, rồi nó giữ chặt lấy chiếc chăn trên đầu mình, như thể không muốn để cho anh Khánh tóm nó ra khỏi “nơi an toàn”. Dẫu vậy anh Khánh vẫn nhất quyết giật lấy chiếc chăn của nó, thậm chí còn không thể ngừng cười.

“Ngồi dậy nói anh nghe, ai làm em gái anh ra nông nỗi này?”

“Đại ca kệ em đi! Anh mà cứ hỏi là em giận lây cả anh đấy.”

“Em dám giận cả anh cơ à? Nào, ngồi dậy!” – Anh Khánh dựng Kim dậy, rồi lắc đầu trước dáng vẻ mệt mỏi của nó – “Nhìn em kìa!”

“Tại anh lây sốt cho em đấy.”

“Thôi nào, uống thuốc đi!”

“Em không uống đâu!”

“Em lúc nào cũng cứng đầu. Anh ốm như vậy còn qua thăm em, thế mà không nghe lời anh hả?”

“Kệ em đi mà!”

“Em không ăn cơm, cũng không uống thuốc, chân đau thế này cũng không chịu để bôi thuốc,… Em muốn chết hả?”

“Em không chết được đâu!”

Anh Khánh thở dài, cảm thấy đôi chút bất lực trước sự ương ngạnh của Kim. Nó lúc nào cũng là như vậy, thấy mọi người có chuyện thì sốt sắng quan tâm, thậm chí còn đe dọa đủ kiểu để mọi người cảm thấy khá hơn; vậy mà mỗi khi có chuyện thì chẳng ai có thể dễ dàng khuyên ngăn nó. Anh Khánh cốc nhẹ đầu Kim, cảm giác như anh đang rất lo lắng trước tình trạng của nó.

“Nghe anh hỏi này, em như thế là vì thằng Việt phải không?”

“_”

“Nếu thích nó em có thể nói với nó mà, sao lại làm khổ bản thân mình đến như thế?”

“Đại ca thôi đi! Nếu đại ca thích Linh thì sao không nói hẳn ra mà cứ làm khổ My như thế?”

Chúng tôi hoàn toàn á khẩu trước câu nói của Kim. Cái con nhỏ này đúng là giận quá mất khôn rồi, nó không những lớn tiếng quát anh Khánh mà lại còn lôi cả tôi và My vào chuyện này nữa. Đây đâu phải chuyện


Insane