Disneyland 1972 Love the old s
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212815

Bình chọn: 9.5.00/10/1281 lượt.


“Ừm.”

“Vậy nên thằng Khánh mới nghĩ ra cách quay flashmob để PR. Vốn dĩ định về Hà Nội tính mà hôm nay nó ốm nằm giường thế nào lại nghĩ ra.”

“Ừm.”

“Vậy nên mai chắc tầm sáu giờ là phải dậy rồi, còn phải chỉnh đi chỉnh lại nữa mà.”

“Ừm.”

“Anh nghĩ cái vụ này chắc cũng mất cả ngày mai, về tới Hà Nội chắc cũng tối muộn rồi.”

“Ừm.”

“Mệt thật! Đến mấy ngày nghỉ mà nó cũng “hành hạ” mình thế này, thằng Hoàng đang xui anh “đình công”.”

“Ừm.”

“Này, em có nghe anh nói gì không thế hả?”

“Ừm.”

“Này! Con nhóc kia!”

“A! Em nghĩ ra rồi, em nghĩ ra rồi anh Dương ơi!”

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, dù uể oải vô cùng, nhưng chúng tôi vẫn phải dậy sớm để tiến hành kế hoạch theo đúng dự định. Số là ngày hôm qua khi cùng anh Dương từ biển về, chúng tôi đã phải triệu tập cuộc họp khẩn và ngồi thuyết phục mọi người làm theo ý tưởng của mình, nguyên cái đó thôi cũng mất khá nhiều thời gian rồi. Bởi lẽ theo ý tưởng ban đầu của mọi người, thì suốt clip sẽ chỉ nhảy những bài mà S.I.U vốn đã nhảy quen rồi thôi, vì thời gian chuẩn bị khá gấp, trong lúc anh Khánh …quằn quại trên giường vì ốm không có gì làm mới nghĩ ra đó mà, nên làm theo đó sẽ dễ dàng và chuẩn hơn.

Nhưng theo ý kiến của cá nhân tôi thì làm như thế chưa hay lắm, mình nên làm điều gì đó, để khi xem xong clip, mọi người đều muốn được trở thành thành viên của nhóm. Từ tận thâm tâm tôi, tôi thầm nghĩ rằng nếu chỉ đơn giản là quay clip flashmob như thế, nhóm nào cũng có thể làm được. Tất nhiên tôi chẳng dám nói hẳn ra cái suy nghĩ ấy, khi cái người nghĩ ra ý tưởng ấy lại là anh Khánh, hic. Vậy nên tôi và anh Dương đã phải ngồi khua chân múa tay một hồi để có thể giải thích cho mọi người ý tưởng của chúng tôi. Sau hơn ba mươi phút, ý tưởng đã cuối cùng cũng được mọi người chấp nhận. Lúc đấy là tám giờ tối, và ngay sau đó, chúng tôi đã phải chạy vạy khắp nơi để huy động thêm lực lượng ủng hộ.

Vậy là đúng bảy giờ sáng hôm nay, S.I.U và rất nhiều người khác đã có mặt trên bờ biển, mặc dù cho hơn mười hai giờ đêm hôm qua, chúng tôi mới về tới khách sạn. Lí do là chúng tôi phải đi tìm từng khách sạn một, tìm xem những ai tầm tuổi chúng tôi và dò hỏi có đam mê K-pop hay không, để nhờ vả họ sáng nay sẽ đến tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi thật sự cảm kích vì sự nhiệt tình của họ!

Clip dài tối đa là mười phút, trong đó bước đầu là tất cả cùng nhảy, còn phần sau là một vài thành viên nhảy tốt nhất nhóm sẽ nhảy solo. Vì thời gian có hạn, nên ngay từ phần đầu, mọi người sẽ chỉ nhảy những đoạn điển hình của các bài hát, nên hiện tại anh Khánh và các thành viên trong nhóm đang hướng dẫn mọi người nhảy để tí ghép nhạc sao cho thật khớp. Cũng may vì mọi người tiếp thu khá nhanh, tất cả đều là fans K-pop mà, nếu có khó khăn gì thì chỉ là những đoạn chuyển tiếp giữa các bài và đặc biệt hơn là các bạn nữ cứ…nhìn anh Dương không chớp mắt đến nỗi quên cả động tác. Tôi cũng sắp phát điên lên rồi đây! Đã vậy cái con người đáng ghét kia vẫn còn cười tít mắt để lo giữ hình tượng nữa chứ! Nếu đây không phải việc quan trọng thì tôi sẽ cho anh một bài học!

Sau một tiếng tập cho khớp động tác của mọi người, thì chúng tôi bắt đầu tiến hành quay clip cho phần một. Tất cả có bảy bài để nhảy là “Bonamana”, “Fiction”, “Abracadabra”, “Mirotic”, “Tell me”, “Roly Poly” và “Lie”. Chúng tôi mất ra một tiếng để tập và dường như khoảng thời gian bỏ ra đó không uổng chút nào, khi mà tất cả mọi người nhảy đều cực kì khớp với nhau. Đến mấy cái đứa đau chân là tôi, Uyên và Kim cũng còn nhảy khớp với mọi người nữa là. Vậy là nhờ công sức của mọi người trong nhóm và sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các bạn ở đây, chúng tôi đã quay xong phần một tốt hơn mong đợi, tất cả kéo dài trong vòng bốn phút lên hình.

Và bây giờ là đến phần thứ hai, cũng là phần khó khăn nhất để thực hiện. Bởi lẽ ngay từ đầu, trong đầu tôi đã có một kế hoạch khác, liên quan đến anh Việt và Kim. Nhưng bởi lẽ đây là clip quay cho cả nhóm, nên tôi cũng chẳng dám đề bạt với anh Khánh, mà chỉ dám rỉ tai anh Dương. Nhưng rồi thế nào anh Dương lại thì thầm với anh Khánh, và bắt đầu lan ra toàn nhóm, để rồi tất cả mọi người đều biết và chấp nhận ý kiến đó, trừ Kim. Nó đang…cách ly với xã hội mà. Vậy nên ngoài việc biết hôm nay quay clip nhảy flashmob thì nó chả biết gì nữa đâu.

Vậy là dù khó khăn và gian khổ thế nào, chúng tôi vẫn phải tiến hành quay nốt phần hai của clip. Vì thời gian rất ngắn, nên từ mười bảy người trong nhóm, chỉ có thể chọn ra những người nhảy tốt nhất để quay thôi. Dù sao đây cũng là việc công mà, không nên thiên vị lung tung. Vậy là tất cả đã thống nhất chọn ra bảy người: anh Khánh, anh Việt, anh Dương, Hoàng, Tuấn, chị Trang và Trâm. Chỉ tiêu đầu tiên anh Khánh đề ra chỉ có năm người mà thôi, nhưng khổ nỗi mọi người khá đồng đều, cũng chỉ hơn kém nhau chút chút thôi mà. Lẽ ra hội con gái, Kim và Uyên mới là người được chọn, nhưng khổ nỗi hai nàng ấy đang đau chân, vậy cơ hội nghiễm nhiên trao cho chị Trang và Trâm. Cũng may, chẳng ai tự ái hoặc có ý kiến gì với quyết định của anh Khánh.

Bây giờ chúng tôi bắt đầu ti