Snack's 1967
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212711

Bình chọn: 7.5.00/10/1271 lượt.

có thể tùy tiện nói ra được cơ chứ? Anh Khánh vẫn ngồi bất động trên giường, nhìn Kim không chớp mắt, thậm chí trên gương mặt lạnh lùng thường ngày nay cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.

“My?”

Giọng nói rụt rè của Uyên nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả chúng tôi. Vì mải để ý Kim mà không ai hay My đã vào phòng từ lúc nào rồi, chắc hẳn con bé đã vô tình phải nghe thấy những lời Kim vừa nói. My đưa mắt nhìn chúng tôi, giọng nó run run như thể sắp vỡ vụn ra đến nơi:

“Em…không biết anh Khánh ở đây.’

“My!”

Anh Khánh vội đứng dậy đuổi theo My, ngay sau khi con bé quay lưng chạy khỏi phòng. Tôi và Uyên đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy khó xử vô cùng trước tình cảnh hiện tại. Đối diện với chúng tôi, Kim khẽ lắc đầu, nó lại trùm chiếc chăn lên đầu, không nén nổi tiếng thở dài.

“Tao làm My buồn rồi.”

“Mày lại ngủ à? Uống thuốc hoặc ăn chút gì đi đã.”

“Thôi, tao mệt lắm.”

“Kim này, anh Khánh nói đúng đấy.”

“Về…”

“Anh Khánh đã từng nói thích tao, cho nên mày_”

“Và mày nói mày thích anh Dương?”

Nó nói rồi lục đục quay lưng lại với chúng tôi, dáng vẻ hệt như một con sâu vậy. Hít một hơi thật sâu, tôi với Uyên đồng thời cùng ngả người xuống dưới ghế. Chúng tôi thì đang lo cho Kim nhiều lắm, vậy mà nó cứ dửng dưng như không, chẳng buồn để tâm gì đến thế giới xung quanh nữa cả. Liệu nó định thế này đến bao giờ đây?

“Nhóc, ra biển không?”

Khi mà tôi vừa khẽ chợp mắt lại do quá mệt mỏi, thì chợt nghe tiếng anh Dương vang lên bên tai. Mở mắt ra nhìn, tôi bất chợt thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn khi nhìn thấy cái dáng quen thuộc của anh đang đứng ngoài ban công. Liệu anh đã đứng đó từ bao lâu rồi và cuộc nói chuyện của chúng tôi anh có nghe thấy hay không?

Tôi bước ra ngoài cùng anh, sau khi nhận được cái nháy mắt đồng tình, cũng có thể hiểu như lời động viên rằng mọi chuyện đều sẽ ổn của Uyên. Mọi chuyện rắc rối thật, tôi nên để đầu óc thanh thản một chút, không nên bị cuốn theo các mối quan hệ phức tạp của mọi người.

Tôi và anh Dương đi dọc bờ biển. Trước đây tôi đã từng nghĩ, nếu được đi bộ ven biển thế này với người yêu ắt hẳn sẽ lãng mạn lắm, vậy mà giờ đây đầu óc tôi nặng chịch, chẳng còn chút hứng thú gì để tận hưởng cái ước muốn đã thành hiện thực này nữa cả. Nhiều lúc mải chú ý đến những con sóng xô vào chân mình, tôi còn quên khuấy đi người đang đi bên cạnh mình là ai nữa.

“Mai phải về Hà Nội rồi.”

“Cũng tốt, ở đây nhiều việc căng thẳng quá!”

Tôi vô thức trả lời, xong mới chợt hối hận khi thấy anh quay sang nhìn. Tôi đang làm sao thế nhỉ? Sao cứ phải để tâm vào biết bao nhiêu chuyện, trong khi đâu phải chuyện gì tôi cũng có thể giải quyết được, cũng như nhiều việc đâu cần tới sự quan tâm của tôi. Dù vậy, chuyện anh Khánh và My, chuyện anh Việt và Kim, cứ mỗi lần nghĩ đến là tôi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

“Tất cả rồi sẽ ổn thôi mà!”

Tôi hơi giật mình khi mà anh đột nhiên dùng tay di thái dương cho mình. Trông tôi mệt mỏi lắm hay sao mà anh phải làm như vậy? Tôi cứ đứng lặng người đi nhìn anh. Đến giờ phút này tôi vẫn không thể tin được rằng người con trai này lại chọn mình trong tất cả những cô gái ở bên anh. Tôi đã từng tự nhủ anh là giấc mơ, bắt đầu vốn chỉ là một con người xa lạ tôi nhìn thấy trên màn hình máy tính, vậy mà bây giờ tôi có thể thản nhiên nắm lấy tay anh, có thể tự tin nghĩ rằng anh là của mình.

“Sao lại nhìn anh như thế?”

“Anh…đẹp trai thật!” – Tôi buột miệng nói khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy như thể biết cười của anh.

“Ha ha, điều đấy có gì phải bàn?”

“Vậy sao một người đẹp trai như anh…”

Câu nói của tôi bỗng dưng bị ngắt quãng mà không có chủ đích gì cả. Tôi cúi đầu lảng tránh ánh mắt của anh, thói quen của tôi mỗi khi không đủ tự tin để đối diện với anh. Anh lại cười, lấy tay xoa nhẹ đầu tôi.

“… lại thích em?”

Tôi cũng cười theo anh khi nghe thấy câu hỏi ấy. Phải, đó là điều trước giờ tôi vẫn luôn thắc mắc. Ngày còn ở bệnh viện tôi cũng đã hỏi anh một lần, nhưng đáp lại tôi anh lại trả lời rất vớ vẩn. Tôi cũng có lòng tự trọng của mình, nhiều lúc tôi cũng tự ái khi anh không thể cho mình một lí do, nên tôi đã quyết định không hỏi anh nhiều về vấn đề này nữa.

“Lên đây!”

Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy anh cúi xuống và ra lệnh cho tôi trèo lên lưng. Tôi bỗng dưng nhớ lại ngày hôm qua, khi anh đã đi bộ suốt mấy tiếng đồng hồ để tìm tôi, mặc cho mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Nhìn anh thế này, tôi chợt nhận ra mình thích tấm lưng to rộng này lắm, nhận ra mình thích anh nhiều lắm, rất nhiều, điều mà tôi chưa bao giờ thẳng thắn thừa nhận với anh cả.

“Nhanh nào!”

Anh khẽ giục khi mà tôi vẫn đứng thần người ra nhìn anh. Tôi chậm chạp trèo lên lưng anh. Hôm kia tôi còn thầm ghen tỵ với Uyên khi con bé được Tuấn cõng đi dọc bờ biển, nhưng đến giờ thì tôi đã được hưởng cái cảm giác ấy rồi. Hạnh phúc thật!

“Nếu anh nói anh thích em từ lần đầu tiên, em có tin anh không?”

Tôi nhíu mày, có cảm giác như mình vừa nghe nhầm một điều gì vậy. Anh thích tôi từ lần gặp đầu tiên? Không, điều này chắc chắn là không thể! Cho dù tôi không thích anh từ lần gặp đầu tiên, nh