Duck hunt
Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323234

Bình chọn: 7.00/10/323 lượt.

ng luôn sẵn sàng làm tất cả vì em.

Trần Tú quay sang nhìn thân hình mảnh mai của Kiều Thư khẽ gồng mình lên để chống đỡ, anh liền đau lòng vươn người ra ôm lấy cô mà an ủi:

- Đừng khóc, anh
rất tự nguyện bên cạnh em, không chỉ vậy, anh còn rất hạnh phúc và vui
vẻ khi được chăm sóc cho em. Tất nhiên anh muốn được bên cạnh em nhiều
hơn nữa, hơn nữa, nhưng anh cũng hiểu, tình cảm càng gò ép, lại càng
khiến con người ta đau khổ. Em không cần áy náy bất cứ điều gì hết. Anh
buông tay là để em thoải mái, mà anh cũng được thoải mái. Coi như anh hi sinh một chút, giải thoát cuộc tình tay ba này, như vậy chẳng phải cũng là một lựa chọn tốt sao.

Minh Tùng nói rất tự nhiên và vui vẻ, cố tình che giấu từng đợt sóng đau đớn trong lòng mình.

- Em đừng bận tâm bất cứ điều gì, trước đây gặp nhiều thăng trầm rồi,
hiện tại hãy thả lỏng tâm tình mà vui vẻ sống đi. Những gì em nợ anh, em đều đã trả đủ. Tình yêu anh giành cho em, em cũng cố gắng đón nhận, tạo cơ hội cho anh, chẳng qua là đoạn duyên phận này hơi ngắn mà thôi. Còn
quãng thời gian dài anh giành cho em, em cũng đã tặng anh một chiếc đồng hồ mà anh rất thích rồi. Vì vậy, em đừng suy nghĩ bất cứ điều gì. Buông tay em, anh nhất định tìm một mảnh ghép thực sự giành cho anh. Anh cũng nhất định hạnh phúc. Nhưng anh cũng luôn sẵn sàng bên cạnh em, nếu em
cần. Được không?

Kiều Thư vô lực xụi lơ trong lòng anh, chỉ có thể
thút thít không nói được lời nào. Vì cô biết, tim mình không cách nào
thực sự trao cho anh hoàn toàn…không thể đáp trả được khối tình cảm này
của anh… Kiều Thư cảm nhận bàn tay Trần Tú khẽ vuốt tóc mình yêu chiều
mà nịnh nọt:

- Đừng khóc nữa, nếu không anh làm sao đành lòng buông
xuống, hơn nữa cũng đã đến công ty em rồi, em không nghĩ chút nữa vào
mọi người thấy mắt em đỏ hoe, sưng húp, lớp trang điểm nhòe nhoẹt hả.
Vậy nên đừng khóc nữa.

- Anh…anh…đi đâu?

Kiều Thư thút thít hỏi
Trần Tú khiến anh bật cười kéo cô ra, nhìn sâu vào khuôn mặt thanh
thuần, chỉ một lần này nữa…anh sẽ khắc sâu khuôn mặt này, đôi mặt, đôi
môi, chiếc mũi, còn cả chiếc cằm kiêu ngạo này và sâu trong tim mình,
rồi khóa thật chặt lại, để không khiến anh nhức nhối nữa. Anh nhẹ nhàng
nói:

- Anh sẽ sang Nhật, dù sao ba mẹ anh cũng đang ở đấy, công ty
bên này cũng đã đi vào quỹ đạo ổn định rồi… Anh cũng thích Nhật hơn. Khi nào muốn ngắm hoa anh đào, em có thể đến ngôi nhà đó, lúc nào nó cũng
chào đón em.

Kiều Thư lại òa khóc lên, ôm chặt lấy Trần Tú, như
không muốn buông anh ra, vì nếu buong anh ra, chỉ một khắc này, cô sẽ
hoàn toàn mất đi anh, cũng biết anh đau đớn như thế nào. Tuy không hoàn
toàn yêu anh, nhưng tình cảm giành cho anh không phải ít ỏi gì… Nếu nói
cô không đau thì hoàn toàn là dối trá, nói cô không nuối tiếc lại càng
dối trá hơn nữa. Nhưng lại không biện pháp đặt anh vào trái tim đã trót
trao đi của mình. Nên chỉ có thể đau đớn cùng anh lúc này mà thôi. Nếu
có thể quay lại. Cô nguyện ý, không cùng anh đi tiếp đoạn duyên phận đã
đứt quãng khi ở Nhật…có lẽ như vậy, anh chắc cũng đã quên cô, và cô cũng không đau lòng như hiện tại.

- Anh hôm nay đưa em đi làm, cũng là
muốn chia tay em tại đây, chút nữa anh sẽ rời thành phố này, nhưng quả
thật, không dám đối diện với em ở giây phút mình rời khỏi. Vì anh sợ
không thể buông tay ra được, cũng sợ đoạn đường rời đi, anh sẽ khó bình
ổn tâm trạng của bản thân. Vì vậy, chúng ta chia tay ở đây nhé. Khi anh
tới Nhật anh sẽ báo cho em. Em cũng yên tâm, anh đã nhắc nhở Minh Tùng
rồi, nếu không yêu thương trân trọng em cho tốt, anh nhất định quay lại, không để anh ta ức hiếp em.

Kiều Thư khóc nấc lên, vùi mặt mình vào khuôn ngực vững chắc của anh mà thổn thức:

- Trần Tú…em…xin lỗi…

- Ngoan, nghe lời anh, anh nói rồi, em không có lỗi gì hết, tại sao cứ
phải xin lỗi. Chỉ cần em sống thật tốt, anh đã thật vui vẻ rồi. Hiểu
chưa?

Kiều Thư gật đầu dặn dò:

- Hứa với em, luôn giữ liên lạc, không được đi rồi là hoàn toàn bỏ rơi em.

Trần Tú khẽ cười, vừa ôn nhu vuốt tóc cô, vừa nhẹ nhàng nói:

- Anh hứa….

Chỉ một câu này, nhưng Trần Tú tự thấy rằng…thời khắc này, mình đã thật sự
buông ra, thật sự bỏ xuống, trong lòng anh không biết là tư vị gì, chỉ
là tất cả đều mơ hồ, không rõ ràng mà thôi.

Cả một buổi sáng Kiều Thư không sao tập trung nổi vào công việc được,
nhìn đồ hồ…từ giờ đến khi Trần Tú lên máy bay còn khoảng 1 tiếng nữa… Cô nhanh chóng với lấy chiếc túi xách…lao người ra ngoài, đứng bên vệ
đường muốn bắt taxi. Nhưng đợi vài phút, cô tưởng chừng như thời gian đã trôi qua vài tiếng, mà vẫn không bắt được xe. Luống cuống nhìn đồng hồ, mới nhớ đến việc gọi cho tổng đài… Nhưng vừa rút điện thoại ra, thì
chiếc xe thể thao của Minh Tùng dừng trước mặt, không nói thêm gì, cô
lập tức mở cửa xe ngồi lên và gấp gáp nói:

- Ra sân bay…

Minh
Tùng nhìn vẻ mặt có phần hoảng loạn của Kiều Thư, anh cũng biết hôm nay
Trần Tú đưa cô đi nhất định sẽ nó