80s toys - Atari. I still have
Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323094

Bình chọn: 9.00/10/309 lượt.

không thể cử động như lúc trước, khi đó anh thật hoảng
loạn…không hiểu vì sao mình lại rơi vào tình huống này. Anh chưa thể
tiếp nhận nổi, nhưng một thời gian, khi có tin tức về em…nhìn em trong
ảnh đang mặc một bộ đồ trắng, đội mũ len đỏ, thêm đôi bốt nâu đang đi bộ trên tuyết, em không mang theo chút muộn phiền nào, cũng không mang
theo điểm vui vẻ nào, chỉ đơn giản là rất xa xăm, em nhỏ bé giữa một
không gian rộng lớn lạnh lẽo, trong lòng anh cũng lạnh đi vài phần…anh
muốn được đi cùng em, được bên em để em không cô đơn. Nên anh bắt đầu
tập phục hồi chức năng. Thời gian đầu, quả thật là quá khó khăn và đau
đớn…. Ba mẹ anh, hay Minh Tùng và Jacky, Andy đều lo lắng anh không thể
tiếp tục. Nhưng chỉ cần nhìn bóng dáng em như một điểm duy nhất sáng lên giữa không gian đầy tuyết trắng, anh lại có thể gắng gượng thêm một
chút.

Minh Tùng hơi cười, rồi lại tiếp:

- Khi anh có thể đi lại, nhưng chưa hoàn toàn cân bằng, anh đã nhất định sang Nhật, nhìn em cùng Trần Tú đi bộ giữa tiết trời thu, gió đang cuốn những chiếc lá phong đỏ lìa xa khỏi cành cây. Em mặc chiếc váy màu thiên thanh rất nhẹ nhàng,
đội chiếc mũ trắng rộng vành, nhìn em tinh khiết như bông lục bình, cứ
hờ hững trôi mà không màng mọi chuyện xung quanh. Tuy vậy, anh lại cảm
nhận rõ nét cười ưu tư của em…khiến lòng anh nhói lên từng hồi… Thực ra
anh điều trị ở thành phố H vì muốn có thể về nhà của em, có thể cảm nhận chút hơi ấm của em. Nhưng khi biết em ở Nhật, anh lại muốn chuyển qua
một bệnh viện ở Nhật để điều trị, chỉ mong có thể thật gần, thật gần với em… Nhưng nghĩ đến thì ra là không thể, vì anh sợ mình không có khả
năng kiềm chế bản thân, sợ rằng anh sẽ bất ngờ chạy ra và ôm lấy em… Mà
anh không thể xuất hiện trước em với tình trạng chật vật như vậy được.
Nên vẫn là phải cách xa em một chút. Khi em quay về, anh chỉ muốn lập
tức có thể nhìn thấy em, nhưng cũng không thể cứ vậy đứng trước mặt em
được. Nhìn em mê man nằm ở salong, anh chỉ biết lẩm bẩm cảm ơn mẹ của
em, có thể những lời anh cầu xin trước mộ bác, bác đã nghe thấy, và đáp
ứng anh. Khiến em quay trở về nơi này, anh biết lý do là vì em không khi nào để mẹ ở đây một mình, cũng không nỡ bỏ đi công ty mà mẹ em đặt bao
tâm huyết vào, để giành tặng em. Nhưng anh hận bản thân mình, không có
khả năng…anh không thể làm gì ngoài việc lấy một chiếc khăn đặt lên trán em, và chiếc chăn đắp cho em…nhìn em thêm chút rồi tập tễnh, lặng lẽ
rời khỏi…

- Khi Minh Hải gặp em, hay anh gặp em với vị trí của Minh
Hải, đều phải đổi mầu tóc nâu, vì muốn hạn chế tối đa nỗi giằng xé trong lòng em. Có thể là anh tự tin, tự tin rằng em vẫn nhớ anh, khi thấy anh em cũng đau lòng giống anh vậy, nên anh mới làm như thế. Anh cũng không biết tả như thế nào khi đối diện với em, trong vị trí của Minh Hải,
nhìn em ngạc nhiên, ngỡ ngàng, chỉ một tia biến đổi trong mắt em thôi
cũng khiến anh vui mừng. Nhưng khi nhìn em vội vã chạy khỏi anh, anh
không biết mình xuất hiện là đúng hay sai nữa… Cũng có thể anh ích kỷ,
dù biết Trần Tú trong em đã luôn có một vị trí nhất định, nhưng khi thấy hai người tay trong tay, hoặc ôm nhau, trong anh lại trào lên tư vị
chua xót.

- Tối hôm trước, khi anh và Trần Tú ngồi uống rượu cùng nhau, nghe Trần
Tú dặn là phải chăm sóc em, không để em bị tổn thương, anh đã biết Trần
Tú có ý định ra đi. Anh nói với Trần Tú không cần phải như vậy, anh sẽ
đấu rất công bằng cùng anh ta. Nhưng…Trần Tú lại nói một câu khiến anh
suy nghĩ mãi, anh ta nói: anh đã vì cô ấy rất nhiều, coi như lần này,
hãy để tôi hi sinh vì cô ấy. Lúc đầu anh chưa hiểu hết ý nghĩa của câu
nói ấy, nhưng Trần Tú lại kể anh nghe một câu chuyện, mà từ lâu rồi anh
cũng không có nhớ đến. Anh ta nói: ngày xưa có một cậu bé, được hai
người phụ nữ nhận làm con, mà đến chính cậu cũng không biết ai mới là mẹ thật của mình. Không thể giải quyết, ba người đưa nhau lên quan huyện.
Trước mặt quan, cả hai người phụ nữ đều quyết liệt nói rằng, cậu bé là
con trai mình, ai cũng khóc lóc kêu than. Cho đến khi quan huyện nói,
hai người phụ nữ, ai giành được cậu bé thì cậu bé là con trai của người
ấy. Và thế là hai người phụ nữ cứ mỗi người một bên, kéo cậu bé về phía
mình, qua vài lần như vậy, tưởng chừng như không khi nào dứt thì đột
nhiên một người phụ nữ buông tay, bỏ cuộc. Quan huyện hỏi vì sao, thì
người phụ nữ đó nói, bà không muốn tổn thương cậu bé, cứ giằng co qua
lại, cậu bé cũng rất đau, bà chỉ muốn cậu bé sống vui vẻ hạnh phúc,
không có bất cứ tổn thương gì mà thôi. Lúc đó, bỗng nhiên quan huyện
cười vui vẻ và kết luận, người buông tay mới là mẹ ruột của cậu bé, vì
không một người mẹ nào nỡ nhìn con mình bị giằng co, lôi kéo đau đớn như vậy cả.

- Tiếp đó Trần Tú lại vừa cười vừa nói với anh: vì thế, tôi buông tay, chính là tôi yêu Kiều Thư hơn anh. Yêu cô ấy đến mức từ bỏ
để cô ấy không cần day dứt, không cần phân vân, không cần lựa chọn,
không cần phải suy nghĩ ngày đêm. Buông tay để cô ấy không bị giằng co,
để cô ấy có thể hạnh phúc mà sống. Như vậy, lần này là tôi hi sinh cho
cô ấy, chứ không