Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323101

Bình chọn: 9.5.00/10/310 lượt.

, Thái
Khang không khi nào muốn tổn thương Kiều Thư cả.

Nhìn đến Kiều Thư đang âm trầm trước mặt mình, Thái Khang bất đắc dĩ lên tiếng:

- Anh…xin lỗi, không nên giấu em lâu như vậy.

- Anh cũng là muốn tốt cho em thôi, cũng đâu phải chuyện hay ho gì.

- Không giận anh chứ?

- Sao lại giận anh, anh cũng đâu muốn mọi chuyện như thế này, em cũng phải cảm ơn anh…đã bảo vệ cho em lâu như vậy.

Thái Khang khẽ cúi đầu xuống mà nói:

- Anh biết vì tình cờ nghe bố mẹ nói chuyện cùng nhau. Còn quyển nhật
ký…là khi mẹ ra đi, anh tìm thấy trong hòm di vật của mẹ. Đáng ra anh
phải đưa cho em luôn, nhưng lại không có dũng cảm làm điều ấy. Khi đọc
xong, anh liền đưa cho bố…từ đó, ông ấy cũng suy sụp nhiều. Việc công
ty, hiện tại cũng chỉ mình anh lo, có lẽ ông ấy không còn đủ sức nữa.
Trước đây Minh Tùng đã từng muốn giải thích rõ với em, nhưng là anh
không đành lòng, nên đã ngăn cản anh ấy, khiến mọi chuyện thành ra rắc
rối như vậy… Thật xin lỗi…

- Anh chẳng làm nên chuyện gì mà trách
móc anh, em cũng nghĩ thông cả. Anh không cần lo lắng…qua một hai hôm
nữa em sẽ trở về thăm bố…em được chào đón chứ?

Kiều Thư cười thật
tươi mang theo thành thật và chút gì đó cô liêu. Thái Khang cũng biết,
cô đang cảm giác thế nào…nhưng là chỉ cần thời gian ngắn..cô sẽ lại khôi phục mà thôi, vì cô là em gái của anh mà.

ng may thôi à…

- Không may???

Kiều Thư nhìn cánh tay mình đầy
bọt xà phòng, lại nhìn đến Minh Tùng cười cười nhún nhún vai, cô nhíu
mày, đứng gần lại Minh Tùng hơn, đem cánh tay đầy bọt cọ vào người anh,
khiến chiếc áo thun trắng của Minh Tùng lại được ít bọt dính vào. Anh hờ hững nói:

- Em biết không? Áo này khá đắt đấy, mà quan trọng là chỉ có một chiếc duy nhất thôi đấy.

- Không phải chứ? Chỉ là đi kèm cùng bộ đồ thể thao thôi mà….mới không
gặp 2 năm, anh từ khi nào thì ki bo như vậy thế? Em nhớ là lúc em mua
cho anh quần áo, cũng không có tính toán kĩ lưỡng như vậy đâu nhé.

- Em…

Minh Tùng chỉ biết hậm hực nhìn Kiều Thư nhún vai bắt chước lại động tác
khiêu khích của mình khi nãy, mà không có biện pháp nói lại… Nhưng bỗng
gương mặt anh tươi tỉnh hẳn…ha ha…đúng rồi:

- Anh bỗng nhớ ra…

- Chuyện gì?

- Là anh còn nợ em năm năm nhá…nghĩa là anh phải ở cùng em năm năm, chăm sóc em, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho em.

Kiều Thư lau tay đầy nước của mình vào chiếc khăn trắng. Rồi vừa đi ra ngoài vừa nói:

- Bây giờ anh mới nhớ ra à? Chứ anh nghĩ vì sao sáng nay Trần Tú chở em
đi làm, còn anh ở nhà dọn dẹp. Chứ anh nghĩ vì lý do gì mà em để anh ở
trong nhà em nấu cơm, rửa bát???

Minh Tùng lại thêm lần nữa nhìn khuôn mặt bình thản, như không có chuyện gì của Kiều Thư mà ngạc nhiên:

- Em cho anh ở lại đây hả?

- Tất nhiên là không, xong việc rồi giờ anh có thể về.

- Là sao?

- Là sáng anh đến làm việc, hết ngày thì đi về. Giờ em biết rõ anh rồi,
anh tưởng em vẫn ngây thơ nghĩ anh là Minh Tùng không có nhà, không có
việc của 2 năm trước hả?

- Ô thế nếu đêm em đói thì ai dậy làm đồ ăn cho em?

- Vậy giờ anh có thể làm trước để vào tủ lạnh, còn nếu không…đêm em có thể tự lo.

Minh Tùng chỉ còn cách buồn buồn cúi đầu mà nói anh biết rồi sau đó lại vào
bếp tiếp tục công việc của mình vì sợ đêm đến Kiều Thư bị đói.

Xong việc, Minh Tùng ra ngoài thì thấy Kiều Thư đang chăm chú vào màn hình laptop, anh liền gạ gẫm:

- Đi ra ngoài đi, em ở trong nhà mãi không chán à?

- Không, em có thấy chán nản gì đâu?

- Thì đi chút thôi, lâu rồi…cũng không có cùng nhau đi dạo mà…

Nghe Minh Tùng ngập ngừng, Kiều Thư mới nhìn lên…đôi mắt cô chớp chớp, rồi cũng gật đầu, đứng lên đi thay đồ.

10′ sau Kiều Thư ra ngoài. Cô mặc trên người một bộ đồ thể thao trắng, Minh Tùng nhìn lại bộ thể thao gió của mình, bày ra vẻ mặt nuối tiếc…biết
thế hôm nay mặc bộ thun, vậy chẳng phải thành một đôi sao…

Kiều Thư
cùng Minh Tùng đi từng bước thật chậm trên vỉa hè, hai bên đường là hai
hàng cây thẳng tắp xen kẽ cũng những cột đèn cao áp, gió mùa thu mát mẻ
mang theo chút hơi lạnh thổi lại, không khí trong lành khiến con người
ta cảm thấy thoải mái, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn. Thỉnh thoảng có mấy
cặp đôi chở nhau bằng xe đạp đôi lướt qua, tiếng cười giòn tan hòa vào
trong không gian của đêm tối làm Kiều Thư cũng muốn có được tiếng cười
vô tư lự như vậy. Bỗng nhiên, Kiều Thư nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:

- Lúc đó anh đã phải cố gắng như thế nào?

Minh Tùng hơi dừng bước, nhưng nhanh chóng định hình lại, anh khẽ cười, thâm trầm nói:

- Khi anh vội vàng lái xe ra sân bay, không cẩn thận, va chạm với một
chiếc Audi. May là bảo hộ bật lên, nhưng do không cài dây bảo hiểm nên
thương tích hơn nặng. Anh ở trong phòng phẫu thuật bao lâu thì anh không rõ, nhưng khi tỉnh lại, cũng đã là 3 ngày sau… Rồi anh lại thấy hai
chân anh


Pair of Vintage Old School Fru