XtGem Forum catalog
Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324414

Bình chọn: 7.00/10/441 lượt.

y
nghĩ của tôi chỉ là ảo tưởng của riêng tôi, tuy lời xin lỗi được đăng
nhưng vẫn có tờ báo khác công kích, chỉ một chút động tĩnh của George ở
Hồng Kông đều bị theo sát chụp trộm, chỉ cần lộ mặt ở nơi công khai sẽ
bị hỏi đến chuyện của tôi, tôi sợ cứ như thế này sớm muộn ống kính sẽ
đến trường đại học, ảnh hưởng rất xấu.

Vào lúc quan trọng nhất Hàn Vũ Băng ra mặt dẹp yên tất cả.

Mới đầu cô ấy cố ý để lộ ảnh kết hôn và thông tin mang thai, để thu hút sự
chú ý của họ, tôi và George bị gác lại một bên. Sau đó cô ấy nhờ vào
quan hệ ở Hồng Kông thăm dò ngài Tạ rốt cuộc là ai. Cô ấy vào nghề nhiều năm, giao lưu rộng, cộng với David lại là nhân vật có tiếng trong giới
tài chính Mỹ, ngài “Tạ” hứa nể mặt cô ấy, từ đó không còn làm khó cho
tôi.

Xử lý xong tin tức này, cô ấy mới gọi điện an ủi tôi.

Tôi rất cảm động, cô ấy vất vả lắm mới giấu được chuyện kết hôn, mang thai, nhưng vì tôi bỗng chốc đều vô ích, ngoài cảm ơn tôi còn có thể nói gì.

“Đồ ngốc, có gì phải cảm ơn, chỉ là việc nhỏ! Cậu nên sớm nói với mình mới
đúng, mình sớm đã giúp cậu rồi, sao lại để thành như này. Sau này nhớ là tình cảm của chúng mình không phải bình thường, cậu còn giấu mình thì
không coi cậu là bạn nữa.” Cô ấy giả bộ tức giận.

Tôi vội gật đầu.

Việc này coi như đã tạm gác lại, mọi người đều thở phào.

Thầy Lưu sau khi đi công tác về, tôi đến thăm thầy, nói với thầy về chuyện
“ngài Tạ”. Thầy cũng lo lắng cho tôi. Vì bảo vệ luận văn sắp đến, thầy
hỏi tôi vài vấn đề tôi đều trả lời được, phân tích rõ ràng. Thầy khá hài lòng.

Trước lúc tôi chào thầy, thầy lại quan tâm nói: “Thành
viên chấm bảo vệ lần này có thầy Hạo và vợ của thầy... thầy cũng biết
quan hệ giữa em và thầy Hạo trước kia rất tốt, đến lúc đó em có bối rối
không?”

Tôi cười “Không đâu ạ.”

Tuy nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn có chút thấp thỏm.

9.

Ngày bảo vệ cuối cùng cũng đã đến.

Sáng tôi cố ý mặc chiếc áo phông tay ngắn đơn giản và chiếc quần bò từ vài
năm trước, đi một đôi giày vải, mặt không trang điểm, tóc chỉ buộc bằng
dây chun sau đầu. Soi mình trong gương tôi chợt hoảng hốt, dường như
nhìn thấy mình của một năm về trước.

Bảo vệ tiến hành trên bàn
tròn trong phòng họp của trường. Xung quanh bàn tròn là 8 thầy giáo
trong nhóm chấm bảo vệ và 10 sinh viên bảo vệ, chỗ trống còn lại là các
sinh viên kém tuổi chúng tôi. Tôi đến từ sớm, chọn một vị trí kín đáo
nhất, nhưng bên tai vẫn nghe thấy những lời nhận xét, đánh giá của các
em sinh viên.

Hàn Văn Hinh an ủi tôi ở bên cạnh: “Kệ họ nói, chúng mình đừng căng thẳng.”

Nói không căng thẳng là không thể. Đặc biệt là khi các thầy giáo trong tổ chấm lần lượt ngồi xuống.

Tôi cúi đầu, đã nhìn thấy Văn Hạo và Liễu My bước vào. Anh vẫn mặc sơ mi
trắng của vài năm trước, sắc mặt xanh xao. Liễu My mặc một chiếc váy
liền áo màu lá sen dáng suông, không nhìn kỹ chắc chắn không nhận ra cô
đang mang bầu. Thầy Lưu ngồi ở vị trí Chủ tịch, Văn Hạo và Liễu My ngồi
vị trí đối diện với tôi, chỉ cần tôi ngẩng đầu là bắt gặp ánh mắt họ.
Nên tôi cứ cúi đầu như vậy giống như một phạm nhân bị chất vấn.

Trình tự bảo vệ đại khái là: 7 thầy giáo, ngoài người hướng dẫn lần lượt nói
lên suy nghĩ của mình đối với luận văn của sinh viên, chỉ ra ưu điểm và
nhược điểm, sau đó đưa ra câu hỏi liên quan đến luận văn, người bảo vệ
phải đưa ra đáp án trong hai phút.

Theo như các anh chị đã tốt
nghiệp nói, đừng nhìn họ cười hi ha mà cho rằng họ dễ gần, đến ngày bảo
vệ mới để lộ ra đuôi cáo. Không những chỉ trích không thương tiếc đối
với luận văn mà còn đưa ra những vấn đề cổ quái nhất, khó nhất. Nếu bạn
không trả lời được không những bị phê bình nghiêm khắc mà còn mất mặt
với các em sinh viên khóa dưới.

Không biết là năm nay chúng tôi
may mắn hay luận văn đều phù hợp yêu cầu của giáo viên mà bảo vệ bắt đầu trong không khí rất thoải mái. Các giáo viên tuy luôn đưa ra những lời
phê bình nhưng tóm lại vẫn nể tình đối với người bảo vệ.

Không khí đó cũng giúp tôi thoải mái hơn.

Đến lượt Hàn Văn Hinh, tôi mới trở nên căng thẳng. Một là giáo viên phê
bình gay gắt với luận văn của cô bạn, chỉ có phê bình của Văn Hạo nhẹ
nhàng chút. Hai là sau khi cô ấy bảo vệ xong là đến lượt tôi.

Hàn Văn Hinh bị các giáo viên phê bình đến nỗi mặt đỏ tía tai, khi trả lời
câu hỏi lắp bắp, tôi và Minh Huân ở bên cạnh chỉ có thể lo lắng chờ đợi.

Thầy Thành ngồi nhìn học trò cưng bị công kích, liền nói: “Tôi nói thêm một
câu, theo quy định tôi là thầy hướng dẫn không nên nói nhưng trường hợp
của Văn Hinh rất đặc biệt, mọi người đều biết, em ấy mới làm mẹ... Người làm mẹ đương nhiên con cái là quan trọng nhất nên công sức bỏ vào luận
văn cũng giảm đi, nhưng điều này cũng không chứng tỏ luận văn của Văn
Hinh không có cơ sở vững chắc.”

Thầy Lưu cười: “Chúng tôi cũng
không nói không để trò ấy qua cửa ải, thầy đã vội như vậy! Được rồi,
được rồi, mọi người còn có câu hỏi khôn