Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324461

Bình chọn: 8.00/10/446 lượt.

hiểu, anh đã gần ranh giới sụp đổ, mà đối với anh tôi là cây cỏ cứu mạng, lý do giúp anh thoát khỏi thực tại.”

“Nếu anh ly hôn, em có thể rời bỏ người đó không?” Anh đột nhiên quay lại nhìn tôi.

“Đứa bé làm thế nào? Sao có thể sinh ra mà không có bố.”

Anh đột nhiên bình tĩnh trở lại, lẩm bẩm: “Phải, đứa bé thì làm thế nào,
đứa bé làm thế nào... Tuy vậy, nhưng đứa bé cần có bố...”

Tôi
thấy anh đã không còn kích động như lúc trước, liền kéo anh ngồi xuống,
đưa trà cho anh: “Nghe nói trường chuẩn bị phân nhà cho hai người, phải
không?” Giờ tôi cũng chỉ có thể nói những việc bên lề.

“Phải.”
Anh dường như đã bình tĩnh lại. “ồ phải, chung cư của trường mới xây,
bọn anh được một căn hai phòng ngủ, một phòng khách.”

“Vậy rất tốt rồi, anh không phải luôn muốn ổn định ở Vũ Hán sao? Nhà tuy không lớn nhưng đủ cho cả nhà.”

“An cư? Không, không, anh không muốn cả đời bị giam cầm, anh không muốn.”
Trong thần mắt anh để lộ vẻ hoảng sợ, “Ninh Khả, Ninh Khả, em thử nói
xem anh còn có thể chạy trốn không?”

Tôi nắm chặt tay anh: “Yên tâm, không có ai có thể giam cầm anh, anh cũng không cần chạy trốn, đừng sợ, có em ở đây.”

Hồi lâu, anh mới dần dần bình tĩnh trở lại, lại châm thuốc, tự mình châm
trọc mình: “Giờ chỉ có nó là thân nhất với anh. Trước kia không thể lý
giải, rõ ràng thuốc có hại tại sao người ta lại không thể bỏ thuốc? Giờ
đã hiểu cuộc đời quá nhiều trắc trở, luôn có những sở thích, luôn có
những mong đợi. Giờ anh chẳng mong đợi gì, may là còn có thể hút thuốc,
uống rượu...”

Tôi không thể nghe tiếp, tức giận ngắt lời anh:
“Tại sao lại đối xử với chính mình như vậy? Phải, em phụ lòng anh nhưng
anh còn có sự nghiệp, gia đình, cuộc sống của anh không phải là một màu u tối. Anh không suy nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho đứa trẻ, nếu họ thấy anh như thế lày họ có vui không? Anh muốn chửi em, hận em đều được
nhưng đừng đối xử với chính mình như vậy khiến em đau lòng, được không
anh?”

Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, hiển nhiên không ngờ tôi lại nói những lời này.

Hồi lâu anh mới đáp nhẹ: “Họ sẽ không nhìn thấy bộ dạng này của anh, anh
trong mắt mọi người là con trai hiếu thuận, người chồng mẫu mực, không
ai biết anh đang vui hay tuyệt vọng. Anh không hận em, cũng không muốn
em đau khổ, áy náy, anh chỉ trách mình, là anh tự làm tự chịu.”

“Anh nói đến chuyện có con với Liễu My?” Tôi thăm dò.

Anh ngạc nhiên, không nói ra lời, hồi lâu mới gật đầu.

“Anh không phải là người quá nóng vội, đã quyết định sống với cô ấy, có con
cũng là việc sớm muộn. Có phải đột nhiên lên chức bố nên vẫn chưa thích
ứng?”

“Không, không phải vậy...” Anh vẫn chưa nói xong, có tiếng điện thoại vang lên, anh dừng lại nghe máy.

Tôi nghe anh nói: “ừ, đúng, 5h chiều dạy xong, ừ, đợi anh về làm cơm... được, tạm biệt!” Chắc chắn là điện thoại từ gia đình.

Ngắt điện thoại, anh không nói tiếp nữa, tôi cũng không hỏi nữa.

Chúng tôi cứ im lặng như vậy, anh hút hết điếu này đến điếu khác, tôi có thể
cảm nhận được nhưng không thể tiến vào sự cô độc của anh. Sự cô độc đó
quá dày đặc, không thể xóa tan, nó nhét đầy trong anh.

5h kém 20 chiều, anh đứng dậy.

7.

Nhưng lúc đó tôi không biết, mình đã bị nhấn chìm.

Chiều ngày hôm sau, tôi vẫn đến thư viện tra tài liệu như bình thường, trong
lòng luôn nghĩ đến những lời anh nói, thái độ anh muốn nói nhưng lại
dừng lại rốt cuộc đang giấu điều gì?

Tôi dần dần cảm thấy nghi
ngờ, những bạn học quanh tôi dường như đều nhìn tôi đầy ẩn ý. Khi tôi
ngẩng đầu lên họ lại cúi đầu đưa mắt đi hướng khác. Bình thường cũng có
người nhìn ghen tỵ vì thân phận bạn gái của George Trần. Nhưng không
biết tại sao ánh mắt của mọi người hôm nay có cái gì đó.

Đang không hiểu, lại nhận được tin nhắn của Hàn Văn Hinh: “Tìm tờ báo, xem mục giải trí.”

Chắc lại xảy ra chuyện gì đó.

Chưa kịp đoán, tôi vội vàng đến phòng báo, tìm một tờ báo ngày hôm nay, lật
mục giải trí, thoạt nhìn đã tức giận đến mức muốn xé nát tờ báo trong
tay.

Trên báo đăng hình tôi và bà Lại gặp mặt ở quán cà phê vài
tháng trước, tiêu đề “bạn gái George tham lam phú quý, gặp riêng kẻ mai
mối kiếm người bảo kê”, trong đó còn viết bà Lại là kẻ mai mối nổi tiếng trong giới giải trí, rất thân với các đại gia Hồng Kông, ngôi sao nữ
trong giới, chuyên làm cầu nối giới thiệu, dẫn dắt và được lợi từ đó.
Trên báo còn nói tôi không biết trời cao đất dày đưa ra giá trên dưới 5
triệu một năm, đồng thời trả thù lao cao cho bà Lại, để bà làm cầu nối.

Cuối cùng tôi đã hiểu ra những ánh mắt đó, cũng hiểu bà Lại và ông Tạ đã sắp sẵn kế hoạch này, nếu tôi không sa lưới, họ sẽ cho tôi nếm “trái ngọt”.

Tôi không khóc, cũng không bi quan, chỉ phẫn nộ. Tôi rất rõ họ lên kế hoạch này để làm nhục tôi, muốn tôi sa vào lưới, không thể đứng vững trong
giới giải trí.

Lặng lẽ thu lại sách, tôi rời khỏi thư viện trong ánh mắt dò xét của bạn học