
lỗi, là em không tốt, em khiến anh hiểu lầm.” Tôi ngắt
lời. Khi thay đồ trong nhà tắm em mới hiểu: Thời khắc em đưa tay lấy đồ, anh cho rằng em muốn đến ôm anh.
Tôi không nhẫn tâm trách anh.
Anh rút bao thuốc từ trong túi ra hỏi tôi: “Anh hút được không?”
Tôi gật đầu, anh bật lửa, châm thuốc, hít hơi thật mạnh, khói nhả ra như đang nhả ra những oán giận.
Anh trước kia không hút thuốc.
Hết hai điếu thuốc mà chúng tôi đều không ai nói với ai.
Khi anh định châm điếu thứ ba, tôi đã không thể im lặng, khẽ khuyên anh: “Đừng hút nữa!”
“Có phải rất thất vọng không, anh đã biến thành kẻ nghiện thuốc.” Anh đưa
điếu thuốc vào hộp, ngẩng đầu nhìn tôi, tự chế giễu mình.
Tôi không biết nên nói gì.
Anh cười chua chát, nụ cười đó vẫn còn ở trên môi, mắt đã đỏ lên.
Dù trước đó tôi hạ quyết tâm không chen chân vào chuyện hai người họ,
không còn bất kỳ quan hệ nào với anh ngoài tình thầy trò, dù tôi đã
nhiều lần thầm nhủ “anh sắp làm bố, chúng tôi đã thực sự kết thúc”,
nhưng kể từ lúc tôi nhìn thấy anh, quyết tâm đó đã tan chảy.
Tôi chủ động đi đến, quỳ trước mặt anh, cầm tay anh hỏi: “Sao lại thành như thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Quan hệ giữa anh và Liễu My không phải đã cải thiện rồi sao? Con của hai
người không phải sắp ra đời rồi sao? Nhà ở trường đã sắp xây xong rồi,
sắp phân rồi, không phải sao? Bệnh tình của mẹ anh cũng chuyển biến tốt
rồi không phải sao, cả nhà sum vầy, không phải là điều anh muốn sao?
Văn Hạo ôm tôi thật chặt: “Anh cũng không biết sao lại thành thế này, cuộc
sống dường như đã hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo, khiến anh không thể kiểm soát, khiến anh không thở nổi. Anh thường nghĩ nếu giờ có cây đèn thần
Alađdin, anh không cần gì cả, chỉ cần thời gian trở về một năm trước.”
Đang muốn mở miệng hỏi anh, điện thoại tôi lại có tin nhắn đến.
Anh thả lỏng tay để tôi đọc tin nhắn.
Đó là số điện thoại lạ, nội dung là; “Ngài Tạ nói cô quá ương bướng, không uống rượu mời thì uống rượu phạt vậy!” Lại là bà Lại, xem ra bà và ngài Tạ đã đọc tờ báo ngày hôm qua.
Văn Hạo ở bên cạnh nói: “Em làm việc đi, anh không làm phiền em nữa, đến giờ ăn trưa rồi, anh cũng phải về nhà!”
“Không, không, tin nhắn này... Thôi được rồi, anh có muốn ăn cơm trưa với em không?”
Trong mắt anh có chút do dự, nhưng trả lời rất nhanh: “Không, xin lỗi, anh có việc, đi trước đây.” Nói xong không để tôi hỏi nữa, liền bước đi, thuận tay đóng cửa lại.
Tiếng bước chân của anh ngày càng xa, dần dần biến mất. Ký túc xá chìm vào tĩnh lặng.
Cái ôm của anh dường như vẫn ở trên cơ thể tôi, nỗi đau của anh như mũi dao nhọn đâm vào trái tim tôi đau nhói, nhỏ máu. Cuộc sống của anh không
bình yên, không hạnh phúc mỹ mãn như mong đợi của tôi, tôi dễ nhận ra
điều đó.
4.
Tôi gọi điện cho Hàn Văn Hinh, cô bạn vui mừng muốn đến đón tôi về nhà ăn cơm trưa, họ sớm đã chuyển đến căn phòng rộng hơn.
Chiếc váy liền áo màu xanh lục trên người Văn Hinh tràn trề sức sống, không
thể nhận ra là người đã làm mẹ. Tôi lấy ra từng món quà cho Mang Mang,
ngoài búp bê Barbie, còn lại đều là áo, mũ màu hồng, thực ra tôi biết
Mang Mang không thiếu quần áo nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy lại muốn mua
ngay.
“Chà, các cậu chiều bé quá rồi! Trẻ con lớn nhanh, nhiều
quần áo chỉ mặc qua một lần là không mặc nổi nữa, lãng phí quá! Cứ quen
được cưng chiều, sau này chịu khổ sao được chứ? Trên đường, Hàn Văn Hinh lo lắng nói.
“Ai nói Mang Mang của bọn mình tương lai phải chịu khổ chứ! Bé là công chúa nhỏ cả đời được yêu chiều.”
“Nhưng, con người trong quá trình trưởng thành luôn phải gặp khó khăn.”
“Chỉ cần giữ được tính tình thoải mái, tâm tính tốt, khó khăn dù có lớn sẽ
vượt qua được, giống như mình...” Tôi đột nhiên nhớ đến Văn Hạo, “đúng
rồi, Văn Hạo gần đây thế nào?”
“Ồ, mình nói cậu đừng đau lòng
nhé! Thầy Hạo giống như biến thành người khác, rất quan tâm đến Liễu My. Mỗi lần khám thai đều đi cùng cô ta, việc nhà đều tự tay làm, chập tối
thường cùng cô ta và mẹ tản bộ trong trường, ngay cả những hòn đá nhỏ
trên đường cũng được anh dọn trước, sợ cô ta ngã. Mình không tận mắt
nhìn thấy nhưng nhiều thầy giáo trong trường đều thấy. Mọi người đều nói thầy là người chồng hoàn hảo nhất trong số các thầy giáo trong trường.”
“Ha ha, mình đau lòng gì chứ? Khi cậu mang bầu, Khang Minh Huân không phải cũng đối với cậu như vậy sao, có gì hiếu kỳ đâu!”
“Đâu có giống.” Văn Hinh do dự giây lát, nói tiếp, “anh ấy yêu cậu như vậy, thay đổi này... thật nhanh!”
“Bọn mình sớm đã thành quá khứ rồi,”
“Nhưng, mình nghe Minh Huân nói, Văn Hạo thực ra không vui, trên người anh ấy
toàn mùi thuốc, thường lên lớp muộn, trường giao anh ấy viết một bài
ngắn, phải hơn một tháng mới giao... Cậu không biết trước đó anh ấy còn
nổi nóng trong phòng nghiên cứu, bộ dạng như muốn sụp đổ.”
“Sao lại vậy, trước k