
ăn cua hấp?” George chỉnh lại.
“Ồ, cũng đúng. Đó là nguyện vọng đợi đến mùa thu đã.”
Đây chính là đêm cuối cùng ở Maldives.
Đây là thói quen đã từ lâu,
Ở họ tôi nhìn thấy mình trong quá khứ,
Và mỉm cười.
1.
Chiều ngày 26, chúng tôi tạm biệt Hàn Vũ Băng và David, trở về bằng đường cũ. Đầu tiên là đáp máy bay đến thủ đô Male của Maldives, chiều lại đáp máy bay đến Singapore, sau đó chuyển máy bay về Bắc Kinh.
Khi chúng
tôi xuống sân bay Bắc Kinh đã là hơn 1h sáng, sân bay vắng lặng, đột
nhiên ào ra một đoàn ký giả, đèn nháy liên tục. Những ngày cách ly với
thế giới bên ngoài, những ngày tự do tự tại đã qua đi, tôi thực sự vẫn
chưa quen với tình cảnh này, may là có George một tay đẩy hành lý một
tay cầm chặt tay tôi, nếu không tôi đã bị xô đẩy ngã xuống đất.
Thật không dễ thoát khỏi vòng vây, lên taxi, tôi nói với George: “Sự khác
biệt quá lớn, em nhất thời không thể thích ứng! Phải, đây mới là cuộc
sống thường ngày, những ngày ở Maldives quá hoàn hảo, nhưng không chân
thực.”
Về đến nhà, đặt hành lý xuống lao thẳng ra ban công, dưới
ánh đèn những bông hoa khiên ngưu đã leo quá nửa giàn hoa, chi tử xanh
mướt cũng kết thành những nụ hoa xanh lục, cả ban công tỏa ra mùi hương
dịu nhẹ, say đắm. Trong nhà tuy không sánh bằng vẻ đẹp ở Maldives nhưng
trong nhân gian hiện thực này, nó cũng là nơi yên bình dành cho chúng
tôi.
Tôi và George ăn cơm tối ngoài ban công, vừa thưởng thức vừa ngắm hoa, thật lý tưởng.
“Em nói xem, anh có nên chuyển lên sống cùng không?” George vừa cắn thịt gà vừa chính thức hỏi tôi.
Miếng cháo trong miệng tôi suýt chút nữa phun ra; “Còn phải chuyển sao? Mình giờ không phải đang sống chung sao?”
“Nhưng sống chung không phải nói hai người buổi tối cùng ngủ một giường sao?”
“Vậy anh cứ ngủ ở đây đi, cần gì chuyển?”
“Đương nhiên cần rồi, quần áo đều ở dưới, chạy lên chạy xuống phiền phức lắm.”
“Vậy nếu anh chuyển lên, ở dưới không có ai ở thật tiếc... Hơn nữa, em cũng cần có không gian riêng.”
“Vậy em nói xem nên làm thế nào?” George đành nhượng bộ.
Thương lượng xong, cuối cùng chúng tôi quyết định để dụng cụ đánh răng rửa mặt của George trong phòng tắm của tôi, trong tủ áo để một ngăn kéo đặt đồ
nội y của anh. Ngoài thời gian ngủ, không cho phép anh tùy ý vào phòng
ngủ của tôi.
George trưởng thành ở Mỹ, phương thức “nửa sống
chung” kiểu này rất phổ biến đối với những cặp đôi mới yêu. Đối với tôi
mà nói có thể giữ không gian riêng cho mình, nên phương án này được cả
hai tán đồng.
2.
Có thể là do những ngày ở Maldive quá thoải mái, về Bắc Kinh chưa lâu, tôi đã bị cú giáng mạnh vào đầu.
Báo chí vẫn không nể tình với tôi, dẫm đạp đến cùng. Ngày hôm sau trang,
bìa các báo lại rất bắt mắt, có cả những tiêu đề ẩn ý, có cả tiêu đề
phóng đại “George đi nghỉ cùng bạn gái, tinh lực giảm sút khi trở về”... Tôi khó chịu, George đâu có gầy đi, còn tăng mấy cân là khác, chỉ hơi
đen đi chút vì nắng biển, làm gì đến nỗi “gầy như que củi.”
Sáng
hôm đó, tôi đến công ty chính thức xin nghỉ, nói với mọi người tôi phải
bảo vệ luận văn thạc sỹ. Đạo diễn khuyên tôi về Vũ Hán sớm vài ngày, như vậy có thể chuẩn bị kỹ càng để bảo vệ, cũng tạm thời tránh được giới
truyền thông.
Đề nghị này đúng với mong đợi của tôi, ngày tốt
nghiệp thạc sỹ đến gần, tôi lại nhớ những ngày ở trường học, hơn nữa con gái nuôi của tôi cũng sắp tròn 100 ngày rồi, đầy tháng đã không tham
gia, lần này không thể bỏ lỡ được.
Buổi sáng tôi sắp xếp vali,
lấy ra đồ bơi và váy mỏng ở Maldives, nhét quần bò, áo phông, áo sơ mi
và váy liền áo vào trong, George ở bên nói là giúp đỡ nhưng chỉ làm rối
thêm.
“Khả...” Anh đột nhiên gọi tên tôi.
“Dạ?” Tôi vẫn cho rằng anh muốn hỏi điều gì.
“Lần này em về có thể gặp Hàn Văn Hinh rồi?”
“Phải, còn có cả Mang Mang, đúng rồi đưa em Barbie, chút nữa quên, cái đó là mua cho bé mà!”
“Vậy em nói, mọi người đều thay đổi rồi có đúng không ?” Anh đưa Barbie cho tôi, lẩm bẩm.
“Đương nhiên thay đổi, Hàn Văn Hinh làm mẹ rồi, Mang Mang sau khi đầy tuổi cô
ấy còn phải đi làm, nếu không gánh nặng của Minh Huân rất lớn.” Tôi
không ngẩng đầu lên.
“Còn em, em có thay đổi không?”
“Ha, anh thấy sao? Em hiện nay có khác với em lần đầu tiên khi quen anh không?”
“Đương nhiên, trưởng thành hơn, cũng xinh đẹp hơn.”
“Cảm ơn, cảm ơn, không phải đúng vậy sao? Mọi người đều thay đổi, hơn nữa đều là thay đổi theo chiều hướng tốt.”
“Văn Hạo thì sao? Em đối với anh ta có thay đổi không? Anh ấy đối với em có
thay đổi không?” Cuối cùng Goerge dã đi vào chủ đề chính. Thực ra tôi
sớm đã biết, anh lòng vòng chỉ là muốn hỏi vấn đề này.
Tôi đặt
hành lý trong tay xuống, kéo tay anh, nói chân thành: “Anh yên tâm, tất
cả đều thay đổi rồi. Em đã có anh, hơn nữa anh ấy cũng sắp làm bố, em và anh ấy mãi mãi không thể.