Polly po-cket
Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324484

Bình chọn: 7.00/10/448 lượt.

..”

George gật đầu, ôm tôi vào lòng.

Hồi lâu, anh đột nhiên nói nhẹ bên tai tôi: “Ninh Khả, anh yêu em.”

Tôi đang định trả lời, lại nhớ lại rất lâu trước kia... tôi lập tức chặn
anh: “Không, trước kia không phải nói rằng người Mỹ đến nhà thờ kết hôn
mới nói câu này sao?”

“Vậy, em coi như anh đang cầu hôn đi!”

“Không được, không được dễ dàng thế! Hoa tươi, nhẫn cưới, bữa tối dưới ánh nến đều không có!”

Tôi cười: “Hơn nữa, ở Trung Quốc rất chú trọng cầu hôn, không chỉ là tình cảm nam nữ, mà còn phải được đồng ý của hai gia đình.”

“Vậy em yêu anh không?”

“Yêu!”

“Vậy đợi anh xúc tiến nhanh! Đúng rồi, lần này đi Hồng Kông, phải mang tổ
yến đến hiếu kính nhạc, phụ nhạc mẫu tương lai của anh chứ.”

“Chúc mừng anh! Anh đã hoàn toàn lĩnh ngộ tinh túy của văn hóa Trung Quốc rồi.”

3.

Sáng sớm ngày 28, tôi rời khỏi Bắc Kinh.

Máy bay khi đáp xuống Vũ Hán. Thành phố vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, vẫn
bao phủ trong lớp sương mù như khói. Vì quá sớm, tôi không làm phiền ai
đến đón, tự mình đẩy hành lý lên xe.

Xuống xe trước ký túc xá nghiên cứu sinh ở trường đại học.

Không khí sáng sớm trong trường trong lành, tràn trề sức sống, trên thảm cỏ
xanh mướt có người đang đọc tiếng Anh, trên con đường nhỏ dưới những cây to có lao công đang quét dọn lá rơi, nam nữ thanh niên vội bước, có
người đến chiếm vị trí tốt trong phòng học, có người vì nhanh chân đến
ăn cháo đậu đỏ thơm ngon ở nhà ăn. Đây là cảm giác quen thuộc, ở họ tôi
thấy bóng dáng của mình trước kia, khẽ mỉm cười. Xách vali lên tầng, đã
có không ít người quen nhận ra tôi, cúi đầu chào.

Phòng 320 vẫn lặng lẽ nằm cuối hành lang.

Mở cửa, một luồng khí lạnh lẽo thổi đến, phòng ở ký túc xá đã bỏ không hơn nửa năm, trên bàn, giường đều phủ kín bụi. Phải nhanh chóng mở to cửa
sổ, đổ không khí ùa vào.

Sau đó tôi tìm một khăn mặt cũ để lau, ở đây cần dọn dẹp toàn bộ. Mở vòi nước, nước màu vàng lâu lâu mới trong.

Tôi phơi chăn ra ngoài cửa sổ, xắn ống tay lau thật kỹ cửa sổ, cửa, bàn,
ghế và giường, lại cầm cây chổi cũ quét dọn sạch nền nhà. Nói thì dễ,
nhưng làm rất mệt và tốn thời gian, chỉ lau cửa sổ đã mất mấy thùng nước đen xì, bụi trên nền rất dày, quét ba lăn lại dùng cây lau lau lại mấy
lần mới nhìn thấy nền nhà.

Đợi khi công việc dọn vệ sinh bước đầu hoàn thành, tôi mới trải ga giường mang về từ Bắc Kinh, thay vỏ gối
mới, căn phòng mới có hơi người. Công việc còn lại chỉ là cho quần áo
vào tủ, nhưng lúc này mồ hôi đã toát ra kín lưng, đói cồn cào, quyết
định đi tắm, ăn chút gì rồi tiếp tục dọn dẹp.

Đang lúc ngân nga mấy bài hát, trên người toàn bọt sữa tắm, bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa.

Kỳ lạ, là ai chứ, không phải Văn Hỉnh nghe được thông tin từ George nên đến chứ?

Tôi quấn khăn tắm, vội vàng ra mở cửa. Không dám mở quá to, chỉ mở khe nhỏ, thò đầu ra, lại là Văn Hạo!

Tôi cảm thấy tim mình đập thật nhanh.

Luống cuống, tôi mở to cả cánh cửa, anh nhìn thấy bộ dạng tôi cũng giật mình, do dự hồi lâu mới bước vào.

Trong phòng không ai lên tiếng. Tôi thậm chí không dám nhìn thẳng vào anh,
một giây lúc này dài như cả thế kỷ, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng
bừng.

“Ồ, anh đi qua phía dưới thấy cửa sổ mở nên lên xem. Em tắm tiếp đi, anh ở đây đợi.” Văn Hạo cuối cùng cũng lên tiếng.

Được anh nhắc nhở, tôi mới nghĩ ra trên người mình chỉ quấn khăn tắm nên vội vàng vào nhà tắm, xả sạch bọt sữa tắm trên người. Đợi khi tôi lau khô
mới phát hiện quần áo chưa mang vào, đúng là đen đủi, không ngờ lúc này
lại có người đến.

Tôi đang bối rối trong nhà tắm, cứ đợi thế này
cũng không phải cách hay, nên dày mặt đi lấy vậy! Tôi quấn chặt khăn tắm lên người, mở cửa, vẫn thấy anh ngồi thờ thẫn trước giường. Đáng chết!
Quần áo tôi đang ở sau người anh.

Tôi do dự bước đến, không dám ngẩng đầu nhìn, mắt tập trung vào quần áo.

Đang lúc tôi đưa tay lấy quần áo, Văn Hạo đã ôm lấy tôi, sau đó hôn lên mặt
tôi, vẫn chưa phản ứng kịp, anh hôn lên môi tôi. Nụ hôn của anh dữ dội,
tôi muốn đưa tay đẩy anh nhưng càng bị ôm chặt hơn... khăn tắm bung ra,
tay anh lần mò trên cơ thể tôi.

Nụ hôn ấy quen thuộc khiến tôi
chết lặng. Khi anh hôn lên cổ tôi, lý trí của tôi đã quay trở lại. Tôi
đẩy mạnh anh, nói lớn: “Văn Hạo, chúng ta đã kết thúc rồi.”

Anh
như bị dội gáo nước lạnh, trong phút chốc lặng người, thả tôi ra, buông
xuống không còn chút sức lực. Tôi mau chóng lấy khăn tắm rơi trên đất
quấn người, sau đó lấy quần áo chạy vào nhà tắm.

Khi tôi mặc gọn
gàng bước ra, anh vẫn ở yên đó, tôi phát hiện anh gầy đi nhiều. Chiếc sơ mi trắng trên người là tôi chọn khi chúng tôi bên nhau, giờ đã trở nên
quá rộng, mặt anh vừa đen vừa gầy, không còn sáng bóng, vài tháng không
gặp, anh như già đi tới 5 tuổi.

“Xin lỗi, anh vừa mới cho rằng...” Anh ngẩng đầu nhìn tôi với anh mắt đau khổ.

“Không, không cần xin