
ở sân bay Male, nhớ đến hình cậu ấy chụp tôi với bầy
cá, ở bên cậu ấy tôi luôn vui vẻ.
Tôi gật đầu.
“Không phải đúng vậy sao? Yêu lẽ nào không phải mang lại niềm vui cho nhau? Lẽ nào
nhất định phải khiến cho cả hai đau đớn giống cậu và Văn Hạo mới là
yêu?”
“Nhưng... nhưng, có khi lại cảm thấy mình không coi George
là toàn bộ của mình, mình còn muốn rất nhiều thứ khác. Vì thế mình hỏi
mình có phải vì chưa đủ yêu cậu ấy, hay là cậu ấy chưa lấp đầy trái tim
mình. Trước kia khi ở bên Văn Hạo thì không vậy, anh ấy là toàn bộ cuộc
sống của mình, anh ấy lấp đầy trái tim mình.”
Hàn Vũ Băng khẽ cười: “Ồ, đồ ngốc!” Sau đó cô ấy chỉ cà phê trước mặt tôi hỏi: “Cậu thích uống cà phê như vậy, nó có vị gì?”
“A?” Tôi nghĩ một lát, “mình uống cappuccino, ngoài vị đắng của cà phê, còn
có vị ngọt của đường, mùi hương của sữa và hương vị của bột quế.”
“Vậy thì đúng rồi, cuộc sống giống như cốc cà phê này, nếu thuần túy là một
cốc cà phê không thêm đường, không thêm sữa thì chỉ có vị đắng, tuy giúp tỉnh táo nhưng không thể hưởng thụ được hương vị. Nhưng nếu chỉ có sữa
ngọt, không có vị đắng của cà phê và điểm tô của bột quế thà rằng uống
một cốc nước đường còn hơn, đúng không? Quá ngọt vừa ngấy, cũng dễ béo
phì.” Hàn Vũ Băng đầy ẩn ý.
“Vậy ý của cậu là ?.”
“Tình
yêu nên có nhiều vị. Các cậu yêu nhau mang đến niềm vui cho nhau giống
như sữa trong cà phê, thời gian và không gian còn lại đều dành cho sự
nghiệp, người thân, bạn bè, họ cũng là sữa và bột quế không thể thiếu,
thậm chí là vị đắng của cà phê, chỉ có đầy đủ những thứ đó mới có thể
thành một cốc cappuccino đậm đà!” Hàn Vũ Băng nói xong, cầm cốc nước ép
hoa quả chạm ly với cốc cà phê của tôi.
Tôi uống một hơi hết cốc
cà phê, vị ngọt, thơm, đắng còn giữ lại nơi đầu lưỡi, dư vị vô cùng.
Phải, tôi và George yêu nhau, không cần coi đối phương là toàn bộ cuộc
sống của mình. Tình yêu 100% với Văn Hạo, có lẽ chỉ có tồn tại trong
trường học, nó yếu ớt, không chân thực.
Từ trên mặt biển xa xa, mặt trời đã dần dần lặn xuống mặt biển, trên mặt biển đã chỉ còn thấy một nửa, nửa bầu trời rực đỏ.
7.
Hôn lễ của Hàn Vũ Băng tổ chức trên bãi biển vào hoàng hôn ngày 20 tháng 4.
Khách sạn sớm đã phối hợp chuẩn bị. Từ ngôi nhà nhỏ trên biển của họ đến bãi
biển cử hành hôn lễ đều trải thảm đỏ, hai bên thảm đặt 40, 50 chiếc ghế
cho khách ngồi. Bóng và hoa tươi buộc thành cổng vòm đối diện với hướng
mặt trời lặn, cũng chính là nói họ đứng đối diện với mặt trời lặn thề
nguyện.
Bạn thân của David đột nhiên có việc nên không thể đến,
George được làm phù rể, vì không chuẩn bị lễ phục nên cậu chỉ mặc quần
bò và áo phông.
Lúc chập tối, tất cả mọi người đều tụ tập trên
bãi biển chờ đợi. Khi đoàn nhạc đang kéo nhạc trong hôn lễ, chúng tôi
ngắm nhìn Hàn Vũ Băng vịn tay chồng, từ ngôi nhà nhỏ trên mặt nước từ từ bước đến.
Mặt trời đỏ bóng lên người, lên mặt cô, cô mặc chiếc
váy cưới lộ ngực đơn giản, vừa vặn, chất liệu rất đẹp, đeo sợi dây
chuyền tôi tặng, voan trên đầu màu trắng tuyết chụp lên đầu cô, qua lớp
voan mỏng này, chúng tôi có thể nhìn rõ cô chỉ trang điểm một lớp rất
nhạt, nhưng niềm vui và hạnh phúc trong mắt khiến cô tỏa sáng.
Khi bố của Vũ Băng đưa tay cô cho David, mẹ cô ngồi đó rơi nước mắt, cả
khoang mắt tôi cũng đỏ lên, khi bố hướng dẫn họ tuyên thệ, mặt trời
chiếu ánh sáng đẹp nhất, huy hoàng nhất, dường như muốn làm chứng cho
hôn lễ của họ.
Sau hôn lễ, trên bãi biển đốt rất nhiều nến, vũ
hội và tiệc tự chọn bắt đầu, đội nhạc kéo tấu lên những khúc nhạc vui
tươi, người phục vụ bưng rượu màu ánh vàng đi lại giữa mọi người, khách
có thể mang đĩa đến bàn lấy đồ ăn, cũng có thể cởi giày nhảy trên bãi
cát. Tôi và George cầm tay nhau nhảy, sau đó lại đến bên bàn ăn uống reo hò. Đồ ăn rất phong phú, có thịt dê nướng, có mỳ Ý, có cá hồng... còn
có cá nướng, dùng cá câu được ngày hôm đó nướng, mùi vị rất ngon.
Sau đó, hai người cầm Champagne chen đến trước mặt Vũ Băng và David, họ
đang nhận những lời chúc phúc. Tôi chen đến trước, dùng rượu trong tay
chạm cốc nước hoa quả của bạn, nói lớn: “Băng, nào, cạn ly vì tình yêu
ngọt ngào mãi mãi của hai bạn!”
Tôi vẫn chưa kịp uống xong đã bị người đến chạm ly gạt sang một bên.
Vì vui nên tôi uống hết ly này đến ly khác, kéo George lên nhảy múa. Nếu
không phải George vừa hò hét vừa khuyên, kéo tôi về phòng, tôi có lẽ đã
say ngã trên bãi cát.
Chơi đến tận đêm mới về phòng, tôi ngã trên giường vẫn chưa chịu thôi, George vừa quay đi là tôi liền loạng choạng
đến ban công, chút nữa thì rơi xuống biển, may mà George đưa tay ra kéo
tôi. Cậu ấy cười lớn: “Lẽ nào muốn lặn xuống nước sao?”
“Mình không say, chỉ là vui quá thôi!”
Trăng đã lên đến đỉnh đầu, cũng lan tỏa ánh sáng màu trắng bạc trên biển.
Biển như đang ngủ mà không phải ngủ, trên bãi cát vẫn còn tiếng nhạc,
mọi người vẫn chưa về hết.
Tôi tiến đến hôn lên cổ George, sau đó kiễng