
i bơi là vì có ống thở thò lên trên mặt biển, khi lặn
không cần nổi mặt lên để thở, như vậy có thể ở dưới đáy biển ngắm nhìn
những cụm san hô và bầy cá xinh đẹp.
Tuy sớm đã nhìn thấy thế
giới phong phú tươi đẹp dưới lòng biển trong tivi, trong phim, nhưng lần đầu tiên lặn xuống tôi vẫn bị mê hoặc bởi cảnh đẹp trước mắt.
Những đám san hô với màu sắc, hình dạng phong phú đó giống những bông hoa đua nở trên đất liền, vô số những chú cá nhỏ lượn qua lượn lại theo từng
hàng ngay ngắn, giống như những vì sao lấp lánh. Tôi và George không thể nói chuyện với nhau, chỉ có thể ra hiệu bằng tay, thể hiện sự thích thú của mình, George tinh nghịch dùng tay vẽ một lỗ xoáy, khiến cho bầy cá
gặp phiền phức, chỉ còn cách bơi xung quanh, nhưng vẫn nối tiếp nhau
đúng thứ tự.
Tôi bật cười vì những chú cá, ai ngờ phải uống mấy
ngụm nước biển, phải vội vàng nổi lên. Khi lặn xuống lần tiếp theo lại
nhìn thấy từng bầy cá anh vũ, chúng thật bắt mắt trong đại dương xanh,
trên người có nhiều màu sắc như đỏ, vàng, xanh lục; tôi bơi về phía đàn
cá, khiến cho lũ cá hoảng sợ bỏ chạy.
Còn có cá mặt quỷ, vì ngoại hình giống như mặt quỷ khoắc tấm vải đen nên có tên như vậy. Còn có một loài cá nhỏ không biết tên, màu sắc giống như chiếc lá khô trong mùi
thu, khi chúng bơi giống như lá vàng rơi trong mùa thu. Vô số loài cá
lớn vô danh bơi qua người tôi, khiến tôi thích thú.
Đang lúc cầm máy ảnh chụp hào hứng, George đột nhiên bơi đến, ra hiệu cho tôi nổi lên mặt nước.
Nổi lên mặt nước, từ chỗ không xa có vài chú cá voi đang đùa giỡn trên mặt
biển. Lần đầu tiên từ khoảng cách gần như thế này nhìn thấy cá voi tự
nhiên, tôỉ hưng phấn hét lớn, giơ máy lên chụp liên tiếp.
Sau hai tiếng nô đùa, nhân viên trên tàu yêu cầu chúng tôi lên tàu, nói là thể
lực có hạn, phải trở về đảo nghỉ ngơi. Mọi người đều lưu luyến không
muốn rời đi, may là còn có vài ngày nữa. Trên tàu, mỗi người đều hứng
thú kể về những đám san hô, loài cá đẹp mà mình nhìn thấy và chụp ảnh
giao lưu với nhau.
Tôi đang cùng ngắm ảnh đã chụp với một bạn gái cùng đồng hành, đột nhiên nghe thấy đám con trai cười lớn, sau đó nghe
thấy một trong số đó nói: “Ha ha, George, cậu trên đất liền chưa nhìn đủ sao mà trong biển cũng còn tiếp tục nhìn.”
Tôi tiến đến nhìn,
hóa ra trong máy ảnh của George toàn là bóng hình của tôi trong nước, có ảnh tôi đối diện với đàn cá, có ảnh tôi nỗ lực đưa tay sờ san hô, cũng
có ảnh tôi muốn tóm lấy một chú cá anh vũ - hóa ra giây phút tôi lặn
dưới đáy biển đều đã ở trong máy ảnh của cậu ấy.
Vừa cao hứng vừa cảm động, tôi không đoái hoài đến ánh mắt của mọi người xung quanh, hôn lên mặt cậu thật mạnh: “Cảm ơn cậu!”
George đỏ mặt: “Mình đã hứa sẽ làm thợ chụp ảnh cho cậu mà.”
Trở về đảo đã là giữa trưa, nhiệt độ trên mặt đất rất cao, cộng với cảm
giác mệt mỏi sau khi lặn, tôi và George không ăn trưa, trở về phòng nghỉ ngơi.
Sau khi vận động ngủ rất ngon, hai người ngủ một mạch đến 4h chiều mới tỉnh dậy.
Vì sớm đã hẹn cùng ngắm mặt trời lặn với Hàn Vũ Băng, chúng tôi đến quầy
bar trên bãi cát. Từ xa thấy Hàn Vũ Băng và David tay trong tay ngồi nói chuyện ở đó, cô hôm nay mặc một chiếc váy lụa màu xanh lục, vẫn là kiểu thoải mái, không trang điểm, giống như một bé gái. Cô đang uống nước ép hoa quả.
Tôi và George không ăn bữa trưa nên mỗi người gọi một
suất salad, lại gọi một cà phê đặc. Sau khi nói chuyện, một người đàn
ông trung niên ngồi bên đến mời George và David cùng đánh bài. David
nhìn Hàn Vũ Băng, khẽ nói: “Được không?”
Hàn Vũ Băng cười dịu dàng: “Đương nhiên là được.” David lại cúi xuống, xoa xoa bụng của Hàn Vũ Băng, khẽ hỏi: “Được không?”
Cảnh này khiến tôi thật buồn cười.
6.
Mấy người đàn ông đi ra, tôi cười với Hàn Vũ Băng: “David rất quan tâm, cậu và con nhất định sẽ rất hạnh phúc.”
“Ha ha, George cũng rất tốt với cậu.”
“Tôi gật đầu, điều này không thể phủ nhận.”
“Đúng rồi, giờ hỏi chuyện này có chút mất vui, cậu và Văn Hạo đã kết thúc hẳn chưa?” Hàn Vũ Băng lại hỏi.
Tôi khuấy cà phê trong cốc và nói: “Anh ấy và vợ đã có con, sau vài tháng nữa sẽ sinh rồi!”
“A, sao lại như vậy, họ không phải không có tình cảm sao?”
“Không biết, có thể không có tình cảm cũng có thể sống vì trách nhiệm.” Tôi
cười cay đắng. Hàn Vũ Băng lại hỏi: “Cậu còn yêu anh ấy không?”
“Ai?”
“Vũ Văn Hạo?”
“Nói thật, mình không biết. Chắc... không còn yêu, dù sao mình và George đã
bên nhau. Nhưng đã từng khắc cốt ghi tâm...” Tôi ấp úng.
“Vậy cậu yêu George không?”
“Ừm!” Lôi lắc lắc đầu, “mình không rõ. Có thể đã quá đau lòng, nên giờ tê liệt rồi, rốt cuộc yêu là gì, mình cũng không rõ.”
“Cậu vui không khi ở bên George?” Hàn Vũ Băng lại hỏi.
Tôi vui không? Tôi nhớ khi tôi sa sút nhất, trên tay cậu ấy cầm một chiếc
Cheese cake từ Hồng Kông về Bắc Kinh an ủi tôi, nhớ đến sự xuất hiện bất ngờ trước mặt tôi