
hoải mái màu trắng, mặt mộc không chút son phấn, lại vô cùng thanh tú. Mang bầu không những không làm cô béo
lên mà càng gầy hơn, thật đáng thương.
Tôi quan tâm hỏi: “Sao lai gầy đi? Có phải khó chịu trong người?”
Cô gật đầu: “Ừ, nghén rất nhiều, cứ cách vài tiếng lại nôn dữ dội, ăn
không nổi. May là mấy hôm trước đến đây mình thấy trong người dễ chịu,
ăn cũng ngon miệng, sắp mập lên rồi. Còn cậu, vẫn tốt chứ? Đợi chờ thức
đêm rất khó chịu đúng không? Mình định để khách sạn cho máy bay đi đón
cậu nhưng họ không chịu cất cánh trong đêm, mình gọi điện thoại cho cậu
lại không có tín hiệu, chắc cả đêm không ngủ ngon!”
“Không sao,
George đến với mình, ha ha, quên không thông báo với cậu đã mang người
nhà đến, thật ngại.” Tôi cười nói. Lúc này mới phát hiện chúng tôi mải
nói chuyện quên hai người đàn ông đang đứng bên cạnh.
Hàn Vũ Băng vội giới thiệu chúng tôi với David. David không hiểu tiếng Trung lắm,
anh ta đỏ mặt, dùng tiếng Trung mà tôi nghe không hiểu để làm quen với
tôi, sau đó quay người lại nói chuyện vui vẻ với George.
Bữa
sáng, tôi và Hàn Vũ Băng vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ toàn là những vấn đề của phụ nữ như váy cưới, trang sức, giày cao gót và nước hoa tôi mới
mua, chiếc túi Chanel mới xuất hiện trên thị trường. Tôi còn kể chuyện
George không nói lời nào từ Hồng Kông đến Male, khiến tôi giật mình.
Ăn xong bữa sáng, biết chúng tôi cả đêm không ngủ, Hàn Vũ Băng sắp xếp
chúng tôi nghỉ ngơi ở căn phòng trên mặt biển. Hẹn chiều đi lặn biển,
làm quen với nước, tối cùng ăn cơm.
Bốn người chia tay trên bãi
cát, họ đi bên trái, chúng tôi hướng sang phải. Tôi nhìn theo bóng họ,
David ôm eo Hàn Vũ Băng, chiếc váy màu trắng của cô tung bay trong gió
biển, đẹp như trong một giấc mộng.
“Maldives đúng là nơi thích hợp cho những cặp tình nhân và cho kỳ trăng mật.” Tôi nói với George.
Cậu gật đầu: “Sau này mình nhất định sẽ đến nơi này với cậu.”
4.
Một dãy mười sáu gian phòng trên biển, xếp trên mặt biển cách bãi cát mấy chục mét thành hình trăng lưỡi liềm.
Những căn nhà nhỏ toàn bộ làm bằng móng gỗ, cả gian phòng đều là kết câu gỗ,
đỉnh nhà lợp cỏ. Từ bãi cát nhìn ra xa, chúng giống như những ngôi nhà
gỗ thời viễn cổ nổi trên mặt biển vậy. Đi trên chiếc cầu gỗ dài, mặt
trời đã mọc trên đỉnh đầu chúng tôi, cả một bầu trời trong xanh trước
mắt, từng tầng mây trắng và mặt nước với màu nhạt đậm không giống nhau.
Cúi đầu nhìn, nước trong xanh đến nỗi nhìn rõ cả đáy, thỉnh thoảng có
một tảng như bọt biển trôi nổi màu đen trôi qua, nhìn kỹ mới biết đó là
cá mòi.
Nhân viên đưa chúng tôi vào phòng, hành lý sớm đã được đặt gọn sau cửa.
Vừa vào phòng tôi nhảy lên hét lớn, xuyên qua nhà tắm rộng là phòng ngủ
nhìn thẳng ra biển, trong phòng bố trí không xa hoa nhưng đầy đủ tiện
nghi, một chiếc giường to rộng 2m nhìn thẳng ra biển, không cần dậy khỏi giường đã có thể nhìn thấy sự thay đổi thời tiết và mặt trời lặn mọc
mỗi ngày. Ngoài phòng ngủ là một ban công to, đặt hai chiếc ghế nằm
thoải mái, bên khác không cần qua cầu thang là có thể bước xuống biển.
Mỗi sự phát hiện đều khiến tôi ngạc nhiên.
May là George đã đưa tiền bo cho nhân viên, nếu không người ta sẽ cười một kẻ nhà quê từ đầu đến chân như tôi.
Đã quen với những tòa nhà cao tầng ở Rắc Kinh với gió cát bụi trần, đại
dương màu ngọc bích trải dài trước mặt thật là một sự hưởng thụ thị giác xa xỉ. Tâm trạng phút chốc trở nên thư thái, tôi tham lam hít căng
hương vị của biển trong niềm hân hoan bất tận.
George ôm tôi từ
phía sau, nhẹ nhàng hôn lên cổ, tai tôi, sau đó xoay tôi lại, hôn lên
môi tôi. Không biết có phải vì biển, tôi cảm giác nụ hôn của cậu có vị
mặn mặn, giống như nước biển ấm áp vậy, dịu dàng chảy lên da thịt tôi.
Khi cậu chuẩn bị hôn lên cổ tôi, tôi vội vùng ra: “Á, mệt thật, tắm rồi
ngủ nào, thức dậy còn phải ra biển bơi.” Thực ra tôi nghĩ ra mình vẫn
chưa tắm, không chừng trên người còn có vị chua.
Chuyến bay đường dài cộng với cả đêm không ngủ, chúng tôi ngủ ngon lành trên chiếc
giường hướng về phía biển trong tiếng ru của sóng biển. George ngủ cũng
thích ôm tôi từ phía sau, dúi đầu vào tóc ở cổ tôi.
Tỉnh dậy đã là 3h chiều ở Male.
Do vẫn lưu luyến với bầy cá mòi nhìn thấy lúc trước, tôi hứng thú muốn lặn xuống dưới đáy biển. Khi mờ hành lý mới phát hiện tôi chỉ mang đồ lặn
cho mình còn George do vội vàng nên chỉ mang một chiếc quần bơi, không
thể cùng nhau lặn xuống ngắm cá thật là mất hứng!
George an ủi nói cậu không thích nhìn cá, mỗi ngày đều ăn cá suốt, còn gì đáng xem nữa!
Câu nói khiến tôi bật cười.
Vì cậu không thể lặn nên tôi chẳng còn hứng thú. Hai người chỉ mặc đồ bơi bơi một lát trên biển.
Lần đầu mặc bikini, tôi vẫn có chút căng thẳng, không phải tôi không tự tin với thân hình của mình, mà ở trước mặt George, tôi luôn muốn mình thật
hoàn hảo.
May là ánh mắt cậu nhìn tôi chẳng có gì khác biệt so
với khi tôi mặc kín