The Soda Pop
Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324742

Bình chọn: 7.5.00/10/474 lượt.

r/>
Tôi nhẹ nhàng sờ những sợi râu mới mọc dưới cằm cậu ấy, cưng cứng.

Cậu ấy cũng đưa tay vén tóc trên mặt tôi, chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy,
mỉm cười, giống như hai đứa trẻ trong sáng, không quan tâm đến thế sự.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Ngô Thẩm ở ngoài lo lắng hỏi: “Khả Khả, dậy chưa? Tôi mua bữa sáng cho cô!”

Hai chúng tôi giật mình, sau đó nhìn nhau cười. Tôi nhẹ nhàng nhảy xuống mở cửa. Ngô Thẩm nhìn lên giường tôi, thấy George không mặc áo nằm đó.

“Ổ, Ngô Thẩm, tôi về rồi, bữa sáng có phần của tôi không?” George cười tinh nghịch.

8.

Chiều chúng tôi tiếp tục hoàn thành công việc hôm qua chưa hoàn thành, dọn dẹp lại ban công.

“Thời gian trôi qua thật nhanh, giống như giọt nước để trên tay.” Tôi ngửa đầu lên dưới ánh mặt trời, híp mắt nhìn cậu ấy.

Bầu trời Bắc Kinh chưa từng xanh như vậy, mây trên trời chưa từng trắng đến vậy, gió thổi tóc cậu ấy, trong đôi mắt trong xanh ấy có bầu trời xanh, có mây trắng và tôi. Cậu ấy cúi đầu hôn lên môi tôi dịu dàng, sau đó
tránh đi thật nhanh.

“Để lại một chút dư vị, để cậu ấy nhớ mình hơn, để mình luôn muốn trở về thật nhanh.” Cậu ấy nói.

“Haha, tiếng Trung của cậu ấy tiến bộ thật nhanh, dư vị cũng biết dùng!”

“Đợi ăn cơm xong đưa mình ra sân bay được không? Cậu ấy hỏi sau đó lại nói,
“mình nghĩ ra một cách, chúng mình phải để cho người khác thấy sự thân
mật thì họ mới bỏ qua.” George móc điện thoại, “để chúng tôi tiết lộ cho ký giả nhé!”

Tôi nhớ đến một người, vội chặn cậu ấy, cười nói: “Để mình!”

Nhận điện thoại của tôi, Lý Thần rất kinh ngạc, nhưng cậu ta vui vẻ đồng ý
đến sân bay vào lúc hoàng hôn. Cậu ta còn nói với tôi cậu đã vượt qua kỳ thi nghiên cứu sinh, xong tháng này sẽ xin nghỉ việc. Tôi vui mừng cho
cậu ta.

Khi tôi và George “hóa trang” xuất hiện ở sân bay, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe thương vụ đỗ từ từ trong đám xe.

“Hóa trang” chính là hai người cố ý đội cùng một kiểu Cap cùng màu, tuy trời đã tối nhưng chúng tôi vẫn đeo cặp kính nắng rất to. Đương nhiên vòng
tay tình nhân Cartier cũng được sử dụng. Chỉ có trang phục vẫn chưa đủ,
George ôm tôi, chênh lệch chiều cao giữa hai người quá lớn, tôi lại
không đi giầy cao gót, nhìn giống như tôi bị kẹp dưới cánh tay cậu ta.

Không ngờ như thế này lại rất thu hút, Lý Thần và Lão Ngô trên xe còn chưa
kịp chụp, bên cạnh đã có người nhận ra George, cất tiếng gọi.

Tôi và Lý Thần gật đầu ngầm với nhau, áp sát vào lòng George, những ánh đèn tới tấp lóe sáng, đám đông vây quanh sảnh lớn sân bay. Lúc này đã có
nhân viên ở sân bay tiến đến, chỉ dẫn Goerge vào phòng đợi VIP, George
nghĩ một lát, để tôi về trước.

Cậu ấy ôm tôi, sau đó hôn nhẹ lên
trán, má và môi tôi, lại những ánh đèn lóe sáng. Sau đó cậu ấy đi theo
nhân viên về phòng đợi VIP còn tôi nhanh chóng thoát khỏi sân bay.

Trên taxi, tôi gửi cho cậu ấy tin nhắn nhân lúc cậu ấy vẫn chưa lên máy bay: “Không biết đây có phải là trò mà giới văn nghệ đều phải biết làm
không. Nửa năm nay mình dường như tránh được sự hoảng loạn trước nay
chưa từng có, mình sợ rằng tương lai sẽ không thể dừng bước, sẽ chìm
xuống càng sâu. Cả cuộc đời diễn xuất dưới ánh đèn, mình sợ mình không
làm được.”

9.

Tối đó tôi ngủ rất ngon, vì biết mình không còn một mình tác chiến, có George luôn bên tôi.

Lại ngủ một mạch đến trưa mới dậy, ý xuân ngày càng nồng nàn, hoa trồng năm ngoái trên ban công đã sống sót qua mùa đông lạnh giá, đang thức tỉnh
đón ánh nắng mùa xuân, chuẩn bị cho một năm mới. Lý Thần gửi tin nhắn
cảm ơn, nói ảnh đã đăng báo, cậu và Lão Ngô được lãnh đạo biểu đương.

Tôi mau chóng xuống tầng lấy báo đọc.

Không ngoài dự đoán là một tiêu đề rất khách khí “George tất bật với dự án
phim từ Hồng Kông không quên quay về Bắc Kinh an ủi bạn gái”, ảnh được
chọn đều thể hiện sự thân mật giữa chúng tôi. So với những lần chụp trộm thì cái ôm, hôn lần này đều đầy đủ, chả trách họ được biểu dương.

Vì tiêu đề này mà hôm đó tôi nhận được vô số tin nhắn. Trước tiên là của
Hàn Văn Hinh: “Ha ha, ảnh hôm nay rất khác. Xem ra cậu đã hoàn toàn
thoát khỏi quá khứ rồi, bước vào giai đoạn mới của cuộc đời rồi! Mau nói thật, đến mức độ nào rồi, đừng có kháng cự!”

Sau đó là Ninh
Nguyện, cậu em gửi một tin nhắn rất người lớn: “Chị, anh rể em đang quay phim ở Hồng Kông sao? Mẹ xem xong báo nói ở Hồng Kông có thuốc trị bỏng rất tốt bảo anh rể mang về, và hỏi chị khi nào anh chị cùng về?”

Mẹ mình lợi hại thật, không ra mặt lại thông qua cậu em dò hỏi tình hình.

George gửi tin nhắn hỏi tôi lúc nghỉ giữa giờ: “Cậu xem trên ảnh mình có phải rất có tướng phu thê không?”

Tôi cầm báo đọc, ngoài chênh lệch chiều cao quá lớn, cậu ta mắt sâu, mũi
cao, còn khuôn mặt tôi đậm nét phương Đông, chẳng có điểm tương đồng nào - lẽ nào tướng phu thê mà mọi người nói không phải hai người tướng mạo
giống nhau?

Ngoài ra còn bị đạo diễn trêu chọc, nói