pacman, rainbows, and roller s
Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324783

Bình chọn: 8.00/10/478 lượt.

ra có ý muốn mời George phỏng vấn nhưng vì hiện tại George đang ở Hồng Kông,
tạm thời không thể hẹn được, muốn tìm tôi bàn bạc.

“Tôi?” Tôi
kinh ngạc há to miệng: “Tôi không phải ca sỹ, cũng không phải diễn viên, không tên tuổi, chẳng thể giúp các cô chuyện gì.”

Cô Lại hưng
phấn: “Cô Ninh, mong cô đừng từ chối, chúng tôi chỉ là báo nhỏ, hiện tại không tìm được đề tài nóng bỏng hơn. Hơn nữa ngài Trần hiện tại đang
rất “hot”, là bạn gái cậu ta nếu có thể phỏng vấn thay anh ấy thì bài
báo này sẽ được đọc giả đón nhận, cũng sẽ giúp ích cho ngài Trần! Mong
cô, sẽ không mất nhiều thời gian của cô đâu.”

Tôi vẫn đang do dự
xem có nên nói chuyện này với công ty không, van nài ở đầu kia khiến tôi cảm động. Giây phút đó, cô ta khiến tôi nhớ đến Lý Thần trong ngày
tuyết lạnh, còn có Lão Ngô... mọi người bôn ba chỉ vì kế sinh nhai, hà
tất phải làm khó họ.

Đến tiệm cà phê ở khách sạn đã hẹn với cô
Lại, xung quanh được bao kín, tôi bất ngờ vì không nhìn thấy bất kỳ máy
ảnh hay ký giả nào, chỉ là một người phụ nữ trung niên ngồi ở vị trí gần cửa sổ đứng dậy vẫy tay gọi tôi.

Bà trang điểm hơi đậm, trang
sức trên người rất thời thượng, tuy có chút béo nhưng đã bị phục trang
trên người che đi, vẫn rất phong độ, không giống ký giả báo.

“Cô Ninh, chào cô, cảm ơn cô đã đến.” Bà ta vừa nói vừa nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Tôi tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn bắt tay bà ta.

Hai bên sau khi ổn định chỗ ngồi, bà ta mỉm cười: “Thật sự xin lỗi, diễn
trò này gạt cô. Nhưng không làm như vậy chỉ lo cô nhất định không đến.”
Nói thì nói vậy nhưng từ lời nói của bà ta tôi có chút áy náy, nói xong
bà gọi nhân viên phục vụ dặn dò: “Mang đến cho cô Ninh một ly vani.”

“Cà phê không cần nữa, bà Lại, bà hãy vào thẳng vấn đề đi, phí công sức ra
hẹn tôi rốt cuộc vì việc gì vậy? Ồ đúng rồi, bà đích thực là họ Lại?”

“Được, quả nhiên rất cá tính! Mạnh mẽ hơn những người giả dối trong giới văn
nghệ nhiều. Tôi đúng là họ Lại, lần này tìm cô đúng là có việc. Nói
thẳng nhé, trong tay tôi có bộ phim, phía đầu tư muốn mời cô nhận vai
chính.” Bà ta nói chắc chắn, giọng vẫn trầm trầm nhưng so với giọng điệu trong điện thoại đã hoàn toàn khác biệt.

“Tôi, vai nữ chính.” Tôi bất ngờ há hốc miệng.

“Phải, chính là cô.”

“Nhưng, tại sao? Tôi chưa từng học diễn xuất, cũng không xinh, càng không dự định làm diễn viên.”

“Ha ha, cô không tự tin vậy sao? Giống như tôi đã nói, cô cá tính, có học
thức, dung mạo đoan chính, trong sạch, cô khác với ngôi sao trong giới
văn nghệ, sẽ mang lại cảm giác mới cho khán giả.”

“Tôi không muốn diễn.” Tôi lần nữa nhấn mạnh.

“Đây là bộ phim nổi tiếng, chúng tôi đã có một hệ thống quay đầy đủ, có thể
bảo đảm cô sẽ nổi tiếng, thậm chí còn nổi tiếng hơn cả ngài Trần. Còn
việc không muốn diễn thì cô xem qua hợp đồng rồi hãy quyết định nhé!” Bà ta rút ra một bộ hồ sơ, đẩy về phía trước mặt tôi.

Tôi lật ra
xem, nội dung đại khái là diễn bộ phim này có thể nhận được thù lao là
ba triệu tệ, hơn nữa là vai chính nữ duy nhất trong phim, hợp tác cùng
hai diễn viên nam nổi tiếng trong nước, sau đó họ còn lên kế hoạch cho
vài bộ phim để tôi nhận vai chính, muộn nhất là năm sau sẽ sáng tác cho
tôi một đĩa hát, đòng thời có thể quảng cáo cho ít nhất hai thương hiệu
quốc tế. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là phải ký hợp đồng với công ty
“Diệu Huy”.

Tôi gấp hồ sơ đó lại, đẩy về phía trước mặt bà Lại: “Tôi muốn biết quý công ty làm như vậy sẽ được lợi gì?”

Bà Lại cười: “Cô Ninh quả nhiên thông minh lanh lợi, tôi rất thích được
quen với người thông minh như cô. Không giấu cô, công ty mới “Diệu Huy”
và bộ phim lần này đều là do vị họ Tạ người Hồng Kông viết về cô, ông ấy muốn đầu tư để đánh bóng tên tuổi cô!”

Tuy đáp án này không nằm ngoài dự đoán nhưng tôi vẫn cảm thấy một luồng máu nóng trào lên. Tôi đứng dậy:

“Xin lỗi đã uổng công, mấy người nhìn nhầm người rồi.” Nói xong chuẩn bị rời khỏi đó ngay lập tức.

Bà Lại nói bằng giọng không vội cũng không chậm: “Sao, còn phải nâng giá?
Đừng ra vẻ thuần khiết, đừng nói cô là một lòng một dạ với chàng trai
lai đó!” Nói xong bà ta vất tờ báo trên tay, không cần xem cũng biết
nhất định là bài viết lên quan đến “chuyện Tết Dương lịch”.

Tôi quay người rời khỏi quán cà phê.

Vừa về đến nhà, tin nhắn của bà Lại lập tức xuất hiện: “Xin lỗi, vừa rồi đã mạo phạm. Nếu tôi dùng thân phận cá nhân để nói với cô, tuổi trẻ của
một người con gái có bao nhiêu năm? Chớp mắt thời gian đã trôi qua, có
thể kiếm đủ tiền cho nửa đời người còn lại không phải lo nghĩ, có ai
không muốn? Ngài Tạ vì thấy cô có tài hoa, có tính cách mới có thành ý.
Trong giới nghệ thuật không thiếu mỹ nữ, cơ hội như thế này không phải
ai cũng có. Hãy suy nghĩ kỹ và sớm cho tôi câu trả lời!”

6.

Đã từng nghe nói giới giải trí quá nhiều những chuyện như thế này, nhưng
cho rằng mình chỉ đứng sau màn ảnh, là người ngoài cuộc. Hơn nữa nhữ