
chỉ đợi có kết quả, nếu thi đỗ thì mượn tiền bồi
thường vi phạm hợp đồng, cậu sẽ rời khỏi đó.
Ký giả Ngô nói với
tôi: “Họ trẻ còn có cơ hội, tôi thì không được. Năm đó tôi tốt nghiệp
cấp 3 vào tiệm ảnh làm việc vặt, về sau được vào tòa báo làm ký giả, cảm thấy mình thật may mắn, nhưng những năm nay trong báo xuất hiện nhiều
người mới, học lực đều cao hơn tôi, bối cảnh gia đình cũng tốt, tôi bị
đẩy đến báo giải trí. Có tuổi mà vẫn bị người đời coi là “chó săn tin”,
nếu không phải vì cần tiền nuôi hai đứa trẻ học, vợ lại nghỉ hưu, tôi
sớm đã không làm nữa rồi! Làm vài năm nữa, đợi con tốt nghiệp đại học,
tôi sẽ nghỉ rồi đi buôn bán nhỏ, kiếm tiền được hay không cũng không
sao, không làm nhữngtiệc bị người khác coi thường nữa!”
Nghe qua
trải nghiệm của họ, tôi đột nhiên thấy mình thật may mắn, đều là những
thứ chưa từng biết khi học ở trường. Có khi tôi hy vọng để họ chụp được
những bức hình “có giá trị”, ít nhất để lãnh đạo tôn trọng họ, hoặc có
nhiều tiền thưởng.
Những ngày này tôi và George cố ý tay trong
tay thân mật đi lại trước cổng đô thị, chỉ là không còn nhìn thấy những
ánh đèn chụp, cũng không gó bất kỳ bức ảnh nào lên báo.
Vào buổi
trưa ngày hôm đó tôi đi lấy bình ủ như thường lệ, lại không còn thấy
chiếc xe quen thuộc đó nữa. Đang buồn thì bảo vệ ở đó nói; “Là cô Ninh
phải không, có người gửi đồ cho cô.”
Bình ủ và hai chiếc thìa rửa sạch, đựng trong một túi nhựa, còn có một mảnh giấy:
Cô Ninh!
Nhiều ngày liên tục không chụp được hình có giá trị nên chủ biên cho chúng
tôi nghỉ việc. Nói thật tạm biệt hai người tôi và lão Ngô cũng rất tiếc, vì canh mà cô đưa đến thật ngon! Cảm ơn canh và cả sự quan tâm của cô!
Số điện thoại của tôi là 139XXXXX, nếu có việc hãy tìm tôi, hy vọng có
thể thành bạn của cô.
PS. “Tạm biệt” mà tôi nói có nghĩa là mình sẽ gặp lại trong trường hợp khác, mà không phải nói chúng tôi sẽ đến ăn canh!
Lý Thần
Đọc xong, tôi nghĩ dưới cái tên “ký giả Ngô” cũng là một con người, họ có tâm sự và lòng lương thiện như chúng tôi.
Đáng mừng là chủ nhà thấy George vừa hợp với việc mua nhà lại chủ động gọi
điện đến tỏ ý giá thành có thể thương lượng. Vừa đúng ý của George, nên
đàm phán các điều khoản rất nhanh.
Sau khi trả hết tiền nhà, George chính thức thành chủ nhà của tôi, còn tôi thành khách trọ duy nhất của cậu ta.
4.
Sau đó liên tiếp vài ngày tôi đều rất bận. Sau khi gửi luận văn cho Giáo sư Lưu, được hồi âm là “đầu hổ đuôi rắn, phần sau cần bổ sung nhiều”. Viết kịch bản tới vài vạn chữ, sau một lần họp qua webcam về kịch bản, cũng
bị đạo diễn gọi đến nói cần sửa.
Thế là ban ngày bận viết kịch
bản, tối lại xem tài liệu sửa luận văn, tiếc là không thể biến một phút
thành hai phút, đàu óc luôn ở trạng thái làm việc Bên tục.
Bận
rộn cũng tốt, ít nhất có thể không còn thời gian để buồn. Nhưng một khi
rảnh rỗi, hoặc chợp mắt trong bồn tắm, rất nhiều đoạn phim khó quên lại
hiện về. Đặc biệt là hình ảnh Liễu My vịn tay anh đứng trước cổng
trường.
Có khi tôi rất muốn gọi điện cho anh, hỏi anh: “Hai người vẫn bên nhau sao? Anh vẫn yêu cô ấy đúng không?”
Nhưng dù ý nghĩ này luôn quẩn quanh trong suy nghĩ tôi, tôi lại không có dũng khí gọi cho anh, có khi thậm chí đã ấn được vài số nhưng lại gập máy
lại, tôi không biết nên mở miệng như thế nào?
Cho đến cuối tháng
1, công việc bận rộn mới được coi là có chút thành tựu, luận văn đã sửa
xong theo yêu cầu của Giáo sư, coi như đã qua cửa ải này. Lần đầu tiên
viết kịch bản cũng coi như cũng tạm ổn, cũng thống nhất phong cách với
biên kịch khác, việc còn lại là mau chóng hoàn thành phần của tôi.
3h sáng tôi tắt máy, thỉnh thoảng đứng nhìn trước gương, mới phát hiện
mười mấy ngày thức đêm, mụn trên mặt đã nổi loạn, quầng mắt đen sắp
thành gấu trúc rồi. Tôi liền đắp mặt nạ, ngâm mình trong bồn tắm, SPA
với tinh dầu hoa hồng. Thật dễ chịu, là một phụ nữ dù công việc gặp
nhiều trắc trở, dù tình cảm có thất bại vẫn cần chăm sóc tốt cho chính
mình. Tôi vừa vỗ nhẹ lên mặt vừa nói với chính mình.
7h sáng,
chuông điện thoại đánh thức tôi khỏi giấc mộng ngọt ngào, là Hàn Vũ Băng gọi, sao lại gọi tôi giờ này nhỉ? Lẽ nào cô ấy về nước.
Hôm nay, Hàn Vũ Băng nói với âm lượng rất cao, tâm trạng hưng phấn: “Khả Khả,
Khả Khả, có hai tin tốt báo cho cậu! Ha ha, mình phải báo cho cậu đầu
tiên mới được, thứ nhất David vừa cầu hôn với mình...”
“Thật
không, thật tốt! Chúc mừng cậu, thay mình chúc mừng David, mau gửi cho
mình ảnh, nhẫn cưới để mình xem.” Tôi hưng phấn chen ngang.
“Để
mình nói xong đã. Thứ hai quan trọng hơn là Khả Khả, mình mang bầu rồi!
Mình sắp làm mẹ rồi! Ha ha.” Có lẽ Hàn Vũ Băng ở đầu kia hưng phấn đến
nỗi vung chân múa tay, tôi không thể tưởng tượng được tâm trạng vui mừng của cô ấy trong ngày hôm nay so với vẻ ngoài lạnh lùng khi mới gặp của
cô ấy.”
Tôi chúc mừng cô ấy, vì vui quá nên cũng luống cuống, vui lây với niềm vui đ