Polaroid
Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324793

Bình chọn: 9.00/10/479 lượt.

ng
người đã từng cộng tác đều thân thiện khiến tôi vẫn hoài nghi đó chỉ là
lời sằng bậy của báo chí và đoán mò ác ý của người ngoài cuộc. Giờ đây
lại chứng kiến chân tướng bỉ ổi nhất, cộng với những lời nói của người
đàn bà đó khiến tôi cảm thấy nhục nhã, nản lòng.

Muốn gọi điện đê tâm sự với ai dó, nghĩ đi nghĩ lại George có thể làm trò, không thể
chia sẻ. Hàn Vũ Băng đang hạnh phúc, lại mới mang bầu, tuyệt đối không
được. Hàn Văn Hinh càng không được, mỗi phút của cô ấy đều cần dành dụm
để chăm sóc con... còn Văn Hạo?

Ý nghĩ này nảy sinh thì không thể tan biến. Phải tôi muốn gọi cho anh, tôi từ lâu đã muốn gọi cho anh,
tất cả chỉ là lý do, lý do để tôi yên lòng,

Ấn số điện thoại vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, hồi lâu vang lên giọng nói của anh.

Giọng nói đó khiến tôi luống cuống, không kịp phản ứng, lại vội vàng tắt máy, vì đột nhiên nhớ đến vợ anh đã mang bầu, tôi không nên làm phiền anh.
Nhưng lúc này điện thoại của tôi đã vang lên, là Văn Hạo.

Tôi ngập ngừng hồi lâu, nghe máy.

“Alo, là Ninh Khả phải không? Vừa là em gọi cho anh đúng không ?” Giọng anh
rất thấp, ngữ điệu rất chậm, tôi biết anh đang khống chế sự kích động
của mình, vì tôi cũng vậy.

“Phải, xin lỗi, vừa em ấn nhầm.” Tôi
cố gắng để che đậy. “Anh vừa ở trên lớp, thấy có cuộc gọi đến lại không
nghe thấy tiếng, sợ là em có chuyện...”

“Cảm ơn anh, em không
sao. Không làm phiền anh lên lớp nữa.” Tôi không dám nói nhiều, sợ mình
sẽ thốt ra những lời nghi vấn và những phiền não.

“Đợi đã, đừng
ngắt máy!” Anh vội vàng nói, “đừng ngắt máy Ninh Khả, đừng ngắt, nghe
anh nói, em có khỏe không, gần đây tốt không?”

“Vẫn tốt, hơi bận, bận kịch bản, bận luận văn. Đúng rồi, nghe Giáo sư Lưu nói luận văn của em đã đưa đến chỗ anh đúng không?” Tôi hận mình, giờ phút này đây đầu
óc luống cuống.

“Phải, anh xem rồi, em viết rất tốt, kiến thức cơ sở chắc chắn vẫn chưa bị mất đi. Ninh Khả, khi nào em về?”

“Về? Về Trường Đại học W ạ? Khoảng cuối tháng 4, đến lúc đó về tham gia lễ bảo vệ luận văn và lễ tốt nghiệp.”

“Vậy thật tốt, chúng ta có thể gặp mặt! Em không biết anh...” Anh muốn nói nhưng lại dừng lại, chỉ nói nửa chừng.

“Còn anh, anh có khỏe không?” Tôi lấy dũng khí hỏi anh, “Nghe nói anh sắp làm bố.”

“À!” Tôi có thể cảm nhận được sự kích động của anh phút chốc biến mất không
dấu vết, giọng anh thấp hơn, “Phải, anh sắp làm bố. Được rồi anh phải
lên lớp, sinh viên đang đợi anh! Tạm biệt, Ninh Khả.”

Không đợi
tôi nói nữa, anh đã ngắt điện thoại. Nghe thấy tiếng tút dài trong điện
thoại, tôi hối hận và tự trách mình, nếu không phải là tôi một mực đòi
lao vào xã hội, nếu tôi chịu nghe lời anh ở lại trường, thời khắc này
chúng tôi nhất định sẽ không phải lo nghĩ, sống ân ái bên nhau.

Đáng tiếc trên thế giới này không có liều thuốc hối hận, giờ đây tất cả đã muộn.

Anh sắp làm bố.



7.

Cả tối tôi ngồi trước máy tính, không có lòng dạ làm việc, cũng không muốn ăn, chỉ đợi George online. Tôi thực sự hy vọng cậu ta ở đây, bên tôi,
dù là hai người tranh cãi ồn ào cũng tốt, tôi đã mất đi Văn Hạo, tôi
không thể lại mất đi cậu ấy, tôi cần động lực và tinh thần, sự ủng hộ và khích lệ để tôi tiếp tục.

Điều khiến tôi thất vọng là George
không lên mạng, tôi không dám gọi điện, nói trực tiếp tôi sợ mình sẽ
khóc, như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ta.

Tôi cứ ngồi như vậy đến đêm khuya.

Càng muốn quên đi sự việc ngày hôm nay để chuyên tâm viết kịch bản thì tinh
thần càng không thể tập trung. Trong đầu lúc thì “đừng giả bộ thuần
khiết”, lúc thì “phải, anh sắp làm bố”. Vừa là nguy cơ sa chân xuống bùn lầy trong tương lai, vừa là bị vứt bỏ, quá khứ mãi mãi không thể quay
lại, tôi thực sự cảm nhận được cảm giác tiến thoái lưỡng nan.

Nhìn thời gian đã gần 12h đêm, trong lòng nghĩ dù sao hôm nay chẳng làm nổi
việc gì thà rằng đi ngủ sớm. Tôi cảm thấy đầu óc mình như tê liệt, tất
cả đợi ngày mai tính tiếp. Xuống tầng chuẩn bị thu dọn cơm mà Ngô Thẩm
đã chuẩn bị, ngày mai nếu bà thấy cơm canh như thế này nhất định sẽ
không vui.

Đang ở trên cầu thang đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng khách, sau đó đèn thủy tinh được bật lên, cả căn phòng bừng
sáng, tôi chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy George vào cửa, thay giày.

Tôi không tin, từ cầu thang chạy xuống, chạy đến trước mặt cậu ấy: “Cậu sao lại về? Muộn thế này!”

Cậu ta không trả lời, hỏi lại tôi: “Xảy ra chuyện gì rồi.”

“Việc gì?” Tôi kinh ngạc, lẽ nào cậu ta là thần tiên?

“Chiều mình gọi điện, Ngô Thẩm nói cậu nhận điện thoại rồi ra ngoài. Sau đó,
bà ấy lại gọi cho mình nói sau khi cậu về sắc mặt không tốt, không nói
gì, cơm không ăn, cứ giam mình trong phòng sách. Ngô Thẩm không dám hỏi
cậu, chỉ còn cách nói với mình, cô ấy không yên tâm nói sáng mai sẽ đến
xem sao... rốt cuộc có chuyện gì?” trên mặt George lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Thấy sự xuất hiện của cậu ấy, t