XtGem Forum catalog
Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324453

Bình chọn: 10.00/10/445 lượt.

hông? Anh muốn nói chuyện với em.”

“Được. Anh không ở lại ăn cơm sao?” Tôi hỏi.

“Không, họ... mẹ anh đang đợi.”

Tôi chết lặng, nghe tiếng Minh Huân ra sức giữ anh lại, cũng nghe thấy anh
chối từ, sau đó nghe thấy Minh Huân tiễn anh xuống tầng.

Lát sau, Văn Hinh nhẹ nhàng đi đến bên tôi: “Cuộc đời thật là trắc trở khó lường.”

“Sao nói vậy?”

“Thì nghĩ lại, lúc đầu Văn Hạo siêu lòng Liễu My ngay từ lần đầu, dẫn đến
tình cảm trong suốt ba năm của hai người chút nữa tan biến. Còn giờ hai
người họ kết hôn, sắp có con, lại không quên được cậu. Thật giống trong
tiểu thuyết Trương Ái Linh, có hoa hồng đỏ lại lưu luyến hoa hồng trắng, có hoa hồng trắng lại muốn hoa hồng đỏ.”

“Đừng nói anh ấy như vậy, anh ấy không phải người như vậy.”

“Đúng rồi, anh ấy vừa nói gì với cậu?”

“Nói chiều muốn gặp mình nói chuyện.”

“Chiều, là thầy Hạo? Cả chiều hôm nay anh ấy có tiết dạy.” Minh Huân vừa đúng lúc đi đến, nói chen vào.

“Mình biết rồi! Nói với Liễu My chiều có tiết dạy, sau đó tìm người dạy thay, đi tìm cậu.” Văn Hinh phân tích như đúng rồi, “không ngờ, Liễu My quản
anh ấy chặt vậy.”

6.

2h30 chiều hôm đó, Văn Hạo gõ cửa như đúng hẹn.

Tôi pha trà mời anh, ngồi trên ghế đợi nghe anh nói.

Kết quả lại là sự im lặng kéo dài, trước kia chúng tôi đều nói cười không ngớt, giờ niềm vui đó đã một đi không trở lại?

Anh móc ra bao thuốc, nhìn tôi với thần mắt dò hỏi, tôi gật đầu.

Hút mạnh một hơi anh mới nói: “Không biết tại sao giờ đối diện với em, vô
số những lời muốn nói lại không thể nói ra, trước kia không như vậy. Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, em mặc chiếc váy kẻ ô xanh lam,... hôm
đó anh đang giảng trong “Diễn đàn nhân văn”, lần đầu đối diện với nhiều
người, anh còn có chút căng thẳng. Kết quả là anh giảng xong em liền
đứng lên hỏi, lúc đó anh nghĩ cô bé này thật thú vị, còn can đảm hơn cả
mình, ha ha.”

Anh nói, gợi cho tôi nhớ đến tất cả.

Lúc đó nghe thấy có người gọi “thầy Vũ” là anh đỏ mặt, tôi muốn trêu anh mới cố ý hỏi. Không ngờ anh còn nhớ rõ về ngày hôm đó.

Anh lại nói: “Kết quả mỗi lần em đều đặt câu hỏi đầu tiên, đến cuối cùng
anh không còn io lắng khi phát biểu nữa. Khi diễn thuyết đều nghĩ không
biết cô bé đó hôm nay có đến không. Sau đó lên diễn thuyết là tìm kiếm
em, tìm được thì rất yên tâm. Lúc đó em còn nhỏ, thật đáng yêu, toàn mặc váy, khi đi hay đùa nghịch nhảy nhót, giống nữ sinh trung học, hoàn
toàn khác với bây giờ.”

“Hôm đó nhìn thấy em trên đường, muốn đến bắt chuyện, kết quả đúng lúc nghe thấy em kể về chuyện trêu tôi, chọc
tôi tức! Ha ha, giờ nhớ lại, lúc đó thật ngốc, lại bị cô bé miệng vẫn
hôi sữa trêu chọc!”

Anh vừa nói, nước mắt tôi cứ vậy rơi xuống,
ký ức đang cố chôn vùi lại bị đào lên, đó là đoạn phim đẹp nhất trong
quãng đời thanh xuân của tôi, đơn thuần, vui vẻ.

Mắt anh cũng đỏ
lên, anh dập điếu thuốc trên bàn: “Kết quả đều bị anh hủy hoại! Nếu
không phải hồn bay phách lạc ở nước ngoài, nếu không phải anh làm tổn
thương em, tất cả đễu vẫn tốt đẹp. Chúng ta vẫn vui vẻ như trước, nhưng
đều bị anh hủy hoại rồi!”

Tôi đi đến, quỳ trước mặt anh, cầm tay
anh: “Không, không trách anh được, là lỗi của em, là em cố chấp muốn đi
Hồng Kông, là em ích kỷ, không nghe lời anh làm nghiên cứu tiến sỹ, ở
lại trường, là em hủy hoại thời khắc đẹp của chúng ta, đều là do em.”

“Không, em không hiểu, em không hiểu, là do anh! Nếu không phải anh thì cô ấy...”

“Cái gì?”

“Không có gì... tóm lại anh tự làm tự chịu.”

“Được, coi như do anh.” Tôi biết anh không muốn nói, cũng không ép anh, “thời
khắc đẹp đã qua rồi, không có nghĩa tương lai sẽ không có thời khắc đẹp
hơn! Em nghe nói anh gần đây ý chí rất kém, suy sụp, dù thời khắc đẹp có đến, anh cũng sẽ bỏ lỡ.”

“Anh biết nên hôm nay anh đến nói
chuyện này với em! Không chịu nổi nữa rồi, anh đã không còn thở nổi,
chức vị, chuyên đề, nhà... anh đều không để ý, cũng không cần, chỉ cần
có em, em ở bên anh nhé! Nếu em rời bỏ công việc đó, anh cùng em đến Bắc Kinh, anh có thể tìm công việc ký giả hay biên tập. Chúng ta mãi mãi
bên nhau được không Khả Khả?” Anh nói rất nhiều, vừa nói vừa dùng ánh
mắt cầu xin tôi.

Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy ánh mắt anh như vậy, tôi đau đớn ôm đầu anh, tôi chỉ có thể nói: “Muộn rồi... quá
muộn rồi!”

Anh nắm chặt vai tôi, chất vấn: “Cái gì... muộn rồi? Em vẫn ở bên người đó đúng không?”

Nước mắt tôi tuôn ra: “Phải, em và George sống cùng nhau rồi! Nhưng là sau khi anh kết hôn và có con.”

“Anh có thể ly hôn! Anh không quan tâm gì cả, những ngày tháng này anh sống
không nổi, không, một giây cũng không chịu nổi.” Anh đứng lên, kích động đi đi lại lại, liên tục nói, như muốn nói với tôi và cả chính mình,
“Không được, anh không thể tiếp tục như thế này, cứ như thế này anh điên mất... phải thay đổi, phải thoát ra, nếu không anh chết mất.”

Tôi