
ề đây làm gì nữa, hãy đi đi, tôi không muốn
nhìn thấy cậu nữa
Lin đẩy mạnh Kris, lời nói tuy tức giận, nhưng khuôn mặt của
nhỏ lại đầm đìa nước mắt. Kris khép mắt lại, xoay lưng bước đi
- Cậu thật nhẫn tâm, thật vô tình, Kris. Anh Phong thật đáng
thương, khi yêu người con gái có thể giết mình mà không hề nhỏ một giọt nước mắt
Kris khựng lại. Rồi nó hơi xoay người, nói khẽ
- Nếu khóc,….Phong..sẽ..đau.
Lin mở to mắt ngạc nhiên, nhìn theo dáng người xa dần của
Kris, nhỏ dần cụp mắt xuống, úp mặt vào đầu gối
- Thật ngu ngốc…cả 2 người..
Khang bước vào nhà kính, thấy Lin đang ngồi nhai cà rốt. Cậu
mỉm cười, ngồi xuống cạnh nhỏ
- Gặp Kris rồi àh?
- Hở? Sao anh biết??
Lin ngừng ăn, mở to mắt kinh ngạc
- 4 năm trước em đã thề sẽ không ăn cà rốt nữa vì nó gợi nhớ
đến những ngày 4 đứa mình chơi với nhau, sau đó em chuyển khẩu vị sang dưa leo.
Giờ thấy em lại lấy cà rốt ra ăn với vẻ tức giận vậy thì đoán được thôi
Nghe Khang nói, Lin bỗng lại thấy tức, nhỏ tiếp tục ngấu
nghiến củ cà rốt đáng thương
- Thôi được rồi, em còn muốn giận đến lúc nào nữa??
- Em chỉ thấy…thật tội anh Phong thôi..
- Không phải em đã nói nặng với Kris đó chứ???
- Em chỉ nói sự thật
Khang thở dài. Không lẽ trong chuyện này cậu là người duy nhất
tỉnh táo hay sao
- Lin, em không thể chỉ đứng một phía mà phán xét được. Em
cũng phải nghĩ cho Kris chứ
- Nghĩ cho Kris??? Anh tưởng em không nghĩ cho Kris hay sao?
Anh đã gặp cậu ấy chưa? Còn tệ hơn 4 năm trước nữa. Trả thù để được gì chứ? Một
tâm hồn trống rỗng sao???
- Đã biết Kris đau khổ như vậy sao em còn nói những lời đó?
- Em..
Lin bặm chặt môi, đôi mắt ươn ướt. Khang nhẹ nhàng ôm lấy nhỏ,
dịu dàng vuốt mái tóc màu hạt dẻ
- Anh hiểu mà. Thật ra em rất yêu thương Kris, em giận vì
đau lòng cho cô ấy thôi
- ….em từng rất ngưỡng mộ mối tình đẹp của họ, họ đều là người
em yêu mến..
Lin bật khóc
- Tại sao chứ?? Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này?
Khang đưa mắt nhìn xa xăm, vòng tay ôm chặt Lin hơn. 4 năm rồi
Lin chưa từng khóc như vậy, cũng chưa bao giờ nói về chuyện này. Có lẽ sự trở về
của Kris đã tác động đến nhỏ. Khang cũng đau lòng khi thấy 2 người con gái mà cậu
yêu thương đều mang vết thương trong tim
- Đừng khóc nữa. Có thể bây giờ Kris đang cần em
- Thật..sao?
- Đương nhiên rồi. Chẳng phải em từng nói mình là bạn thân
nhất của Kris hay sao
- ..phải..
- Vậy hãy đi tìm cô ấy đi
- ..nhưng
- Em không muốn lại được nhìn thấy nụ cười của Kris hay sao?
Lin im lặng. Nụ cười tuyệt đẹp đó. Sao lại không chứ
Trường đại học Quốc gia
Chưa đến giờ tan học nhưng Kris đã bước ra khỏi trường, chỉ
mình nó được đặt cách vậy thôi, vì đại học Quốc gia không dễ dãi như E.K, rất
nghiêm khắc trong học tập.
- Chào
Lin đã đứng ở cổng, không biết linh tính mách bảo sao mà nhỏ
quyết định đến sớm, quả không uổng công.
Kris hơi khựng lại
- Chào
Im lặng. Không khí có chút ngượng ngập. Chưa bao giờ giữa
Lin và Kris lại có khoảng lặng như vậy
- Ùm…tôi..
- Ôi, nữ sinh E.K này
Một đám sinh viên của đại học Quốc gia từ cổng bước vào, thấy
Lin-mặc đồng phục đại học E.K- nên xúm vào nhỏ
- Cô đến đây làm gì?
- Liên quan gì đến cô
- A con nhỏ này. Đây là trường của tao, tao có quyền hỏi
- Trường này mày bỏ tiền ra mua àh?
- Trời, con này láo thật. Từ trường khác đến mà dám vênh váo
àh, đừng tưởng học ở E.K là ngon nhé, chị mày ngứa mắt mấy con nhỏ E.K chảnh chọe
lâu rồi
Lin hừ mũi cười, cô ta đâu có tư cách nói câu đó. Nhỏ kia thấy
Lin tỏ thái độ như vậy càng tức, thế là hô hào đám con gái kia xông vào dạy dỗ
Lin một trận
Nãy giờ vì Kris đứng cách khá xa nên chúng không thấy 2 đứa
nó đang nói chuyện, thế nên vô duyên xen vào giữa
Lin đâu phải thứ hiền lành gì, võ cào cấu cắn xé nhỏ lấy ra
xài hết. Cổng trường đại học Quốc gia trở nên ồn ào lộn xộn vì một đám con gái
lao đầu vào choảng nhau. 5 phút rồi, cả 2 bên đều bị trầy xước thương tích đầy
mình. Một nhỏ thấy vậy thì hết chịu nổi, cầm cây gậy bóng chày nhắm vào đầu Lin
mà đánh
Nhanh như cắt, Kris đã đưa tay lên lãnh trọn cú đánh. Nhưng
nó chẳng có vẻ gì là đau, trái lại còn nhẹ nhàng mỉm cười
- Chơi thế không đẹp đâu
Kris nhìn xoáy vào nhỏ đó nói. Cô ta sợ toát mồ hôi. Kris bước
đến gần, cô ta cầm chặt cây gậy hơn, run rẩy chĩa vào nó
Một tiếng đanh gọn vang lên
Cây gậy rơi xuống đất, cô gái kia khuỵa xuống, ôm lấy cánh
tay vừa bị vặn gãy của mình, đau đến không thét ra nổi. Bọn kia thấy vậy thì dừng
lại, sợ hãi nhìn nó, rồi đỡ ả kia dậy, chạy như bay
Lin lo lắng chạy đến, nhìn cá