
n xuống
- Nếu sống sót, thì đừng phí phạm cuộc đời mình nữa
Nhi đang khó nhọc với tư thế lơ lửng, toàn bộ sức nặng cơ thể
đè lên cánh tay yếu đuối, chưa kịp hiểu chuyện gì thì chợt thấy một cảm giác
nhói đau ở bàn tay
Một con dao cắm ngập sâu vào mu bàn tay cô ta, đóng tay Nhi
và lan can thành một
Mẫn Nhi hét lên đầy đau đớn
- Nếu có trách, thì hãy trách chính bản thân chị đi, chính
chị đã khiến sư phụ chị và cả Rei trở nên như vậy…
Cô ta nuốt khan, mồ hôi vã ra như tắm, nuốt cơn đau xuống,
Nhi tiếp tục hét to
- Chủ mưu vụ tai nạn đó, chính là cha của chị
Kris đã quay lưng đi, không để ý những gì Nhi nói, nhưng được
mấy bước, thì nó chợt quay lại, nói khẽ
- Tôi biết
Rồi đóng sầm cửa lại
Còn bà tổng quản, là phần thưởng của Phong
Tra tấn phụ nữ, vả lại còn là người già, Phong không có hứng
thú, hắn lấy trong tủ khẩu súng
- Khoan….khoan đã, cậu chủ, xin cậu, hãy nể tình mẹ của cậu
mà tha cho ta
Phong vẫn như chẳng nghe thấy gì, lạnh lùng chĩa họng súng
vào cổ bà ta
- Cậu….không muốn biết sự thật về tao nạn đó sao????
- Không hứng thú
- Không phải 4, mà là 10 năm trước
Mặt Phong có chút dao động, bà tổng quản mừng như bắt được
vàng, nhanh chóng nói
- Nếu cậu để…
- Nói
Họng súng chỉa thẳng vào mắt bà ta, biết cá tính của Phong,
bà ta liền run rẩy kể
- Ai cũng nghĩ tai nạn đó là do phu nhân sắp đặt, đó là sự
thật, nhưng, chủ đích của phu nhân không phải là giết Bạch Dĩ Thuần, mà chính
là Chủ tịch Hoàng Thiên Hùng, cha của cậu..
Phong vẫn điềm nhiên nghe, mặt không biến sắc
- Nhưng không ngờ Chủ tịch lại cho Bạch Dĩ Thuần đi nhờ xe,
thế là một mũi tên trúng 2 con nhạn…
Tay Phong tiến dần đến cò súng, tổng quản nhanh chóng nói tiếp
- Nhưng sự thật không ai biết chính là, không phải 1, mà là
2 toán người đuổi theo chiếc xe của Chủ tịch..một xe của phu nhân, và xe còn lại,
chính là của…..Hàn Thiên..
- ….
- ..Chủ tịch Hàn đã thuê sát thủ đuổi giết cha của cậu
Phong vẫn chẳng mảy may manh động, bà tổng quản im bặt, mắt
mở to, nhưng không phải vì sợ, mà là kinh ngạc
- Cậu chủ…người đã biết rồi sao????
Phong điềm nhiên nhìn vào mắt bà ta, thay cho câu trả lời
- Cậu đã biết cô ta…là con gái của kẻ đã giết Chủ tịch, sao
cậu chủ….lại còn yêu cô ta??
Khẩu súng vẫn dí sát trán của tổng quản, nhưng đôi mắt Phong
như rơi vào xa xăm. Nếu Kris từng nói Phong là kẻ thù của mình, thì Kris cũng
là kẻ thù của Phong
<Đoàng>
Phong lạnh lùng nhìn bà tổng quản gục xuống, vất khẩu súng
sang một bên
Thanh kiếm rơi xuống sàn
Kris đứng ở cửa
Mắt mở to
Phong quay sang, tuyệt nhiên không chút bất ngờ, thản nhiên
đối mặt Kris. Nó cũng chăm chăm nhìn hắn, rồi cúi đầu xuống, miệng nói khẽ
- Là thật sao?
Trong lòng Kris lúc này hoảng loạn vô cùng, lời bà tổng quản
cứ vang lên
- ..con gái của kẻ thù……
- ..toán thứ 2 chính là do Hàn chủ tịch…..
- ….vụ tai nạn 4 năm trước chính là cha chị chủ mưu…..
Vậy rốt cuộc, 4 năm trước, phát súng đó, là vì cái gì
Phong chợt bước nhanh đến bên Kris, kéo nó ôm vào lòng,
nhưng Kris đẩy mạnh hắn ra, quay người bước đi như trốn chạy
Ngoài trời chợt mưa
Cơn mưa to và dai dẳng
Giống như cơn mưa của 4 năm trước
Lạnh nao lòng
Mưa tạt thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Kris, cũng như
chính sự thật kia đang đâm thẳng vào tim nó
Vô tình đến tàn nhẫn
1 bàn tay nắm chặt lấy tay Kris, kéo giật nó lại
Phong đau lòng nhìn gương mặt của người con gái hắn yêu ướt
đẫm vì mưa, nhưng hơn hết là nó đang nhìn hắn với đôi mắt đầy giận dữ
- Tại sao? Tại sao không nói cho tôi biết?
- ……
- Tại sao lại để tôi oán hận anh???
- ….
- Tại sao lại lãnh lấy viên đạn đó????
Kris hét lên trong làn mưa, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng
đến vô tình của Phong. Nó tức giận gạt tay hắn ra, xoay người bỏ đi
- …vì anh muốn em nợ anh
Kris khựng lại, ngạc nhiên khi nghe thấy những gì Phong vừa
nói. Rồi nhanh như cắt, nó rút trong người ra khẩu súng, nhét vào tay Phong
- Anh nói không sai, tôi nợ anh. Hãy bắn đi
Phong nhìn khẩu súng, giơ lên, và bấm…cho băng đạn trượt xuống,
vất ra xa
- Nếu bắn, người đau sẽ là anh
Kris mím chặt môi, mắt nhìn sang nơi khác
- Anh biết từ lúc nào?
- Ngày đầu tiên chạm mặt ở E.K
- Vậy tại sao còn….
Kris chưa kịp nói xong thì Phong bỗng ôm chầm lấy nó
- Rất đơn giản, vì anh yêu em
Kris im lặng, nó buông thõng tay, mắt khẽ nhắm, để mặc cơn
mưa và nước mắt rơi trên khóe mi
Đây là lần đầu tiên Kris đến nhà của Phong
<